Thursday, May 21, 2015

BBC Phỏng vấn / 40 năm sau chiến tranh VN cờ đỏ hay cờ vàng


Xin bấm vảo link để đọc BBC sáng 21 tháng 5 năm 2015


Tuy nhiên, dù tương lai đất nước không còn Cờ đỏ hay không có Cờ vàng nhưng lý tưởng của những người đã sống hết mình dưới hai lá cờ đó là thuần khiết, cao quý và đáng được tôn trọng vì họ tin là họ đã chiến đấu cho những điều tốt đẹp cho đất nước.
Và cho dù thuộc Cờ đỏ hay Cờ vàng, tất cả con dân đất Việt đều mong muốn đất nước hùng cường để chống lại sự bá quyền của Trung Quốc trên Biển Đông.
Ông Phạm Hòa, một cựu biệt kích của phía Cờ vàng, nói với tôi rằng hiện thực đất nước ‘không như Việt Nam Cộng hòa mong muốn mà cũng không như bộ đội miền Bắc mong muốn’.
Nếu tình hình đất nước vẫn không khá hơn, nếu cả hai phía đều chứng tỏ đã mất khả năng hòa giải thì vận mệnh dân tộc sẽ đặt vào tay thế hệ tương lai mà khi đó có khả năng cả Cờ vàng lẫn Cờ đỏ chỉ còn tồn tại trong lịch sử.

Nguyễn Lễ 
http://bbcvietnamese.com

Thiếu Úy Huệ

Tháng 4 năm 1975 Huệ bị thương tại Bình Dương trong chuyến hành quân lấy tin tức cho Biệt Khu Thủ Đô và lúc đó 3 Sư Đoàn Cộng Sản Bắc Việt đang bao vây Sàigòn, vào những giờ phút cuối cùng của cuộc chiến VN Tháng tư 1975.
37 năm sau 28 tháng 4, 2012  anh em đi chôn Huệ tại đồi Hồng, thành phố Whittier của miền Nam California, hôm tháng 6 chờ đủ 49 ngày lên thăm mộ Huệ nhưng gia đình thuộc Tin lành nên không tổ chức 49 ngày cho Huệ.
Mỗi năm ngày 31 tháng 7, tôi đều gọi Happy Birthday và đưa ngón tay cho nó, rồi nó cười hề hề và nói  Thank You. Năm nay nhớ ngày Birthday gọi cho đứa em gái nó, mới biết Mẹ của nó cũng vừa ra đi hôm 8 tháng 7,. Sau ngày nó mất bà già buồn bả và nhịn ăn, cả tháng xong rồi gọi tất cả con cháu cho bà gặp lần cuối,  Bà chờ cho đứa chắt cuối cùng từ xa về thăm rồi bà lặng lẽ và êm đềm ra đi . Hôm đầu năm lúc nó còn ở Convalescent Hospital khi đến thăm nó báo tin anh Nhơn Quân Cảnh của nó cũng vừa ra đi, nó khóc như mưa như gió, khóc như trút cho hết nỗi buồn phiền và gia đình trong một năm đã có 3 người ra đi thật là Đại Tang.
Khoãng đầu năm 74 gia đình Huệ ở Chợ Lớn đổi từ ngành thầu Giặt Ủi qua điện lạnh gồm sửa máy lạnh và tủ lạnh, tháng tư bảy lăm, hôm các Đoàn Công tác về Kho 18 và đi hành quân lấy tin tức cho Biệt Khu Thủ Đô và Quân Đoàn 3, ở nhà giao cho nó chiếc xe Honda chạy lên, chạy về Chợ Lớn, vì biết tình hình không khả quan nên Nhà dặn dò nếu có di tản về Phú Quốc hay về Vùng 4 anh cứ đi và đừng lo lắng cho gia đình, chiều 29 tháng 4, 1975 hai đứa lại gặp nhau ở Kho 18 và nó nói mày có đi Phú Quốc không ? tôi trả lời, nếu anh em đi thì tao đi chớ ở đây làm gì, nó nói mình đi Phú Quốc chờ giàn sếp và về trở lại đi hành quân tiếp tục hai thằng nhặt một số súng đạn để ngổn ngang trong dãy lều tôn rồi xuống tàu quân vận, từ ngày qua Mỹ cứ mỗi tuần anh em đều liên lạc nhau, khi trể lắm là 1 tháng, nhiều khi nó lặn không biết ở đâu vài tháng sau hết bình hơi nó trồi lên rồi nó thí cô hồn 1 cú điện thoại, bên đây đầu giây tôi hỏi: mày đi đâu lâu vậy ? nó kể những chuyện giống như nó mới đi đóng phim về : Tao mới qua Nhật thanh toán xong tụi Hắc Long mới về. Tôi cười và nói lãng sang chuyện khác, sau này mới biết nó hay đi làm việc chung với Craig trước đây ở MAC-SOG Long Thành Việt Nam và CRAIG đang là Special Agent cho FBI, và Huệ là cộng tác viên của Craig nhưng không là nhân viên chính thức, thỉnh thoảng chúng tôi gặp Craig ở SOA Re-uinion Las Vegas. Hôm nghe tin Trung Úy Hoàng Như Bá sau thời gian đi tù cải tạo và đến định cư ở Hoa Kỳ tôi có cho Huệ biết, nó mừng lắm, nó nói hôm sau 30 tháng 4 năm 1975 Trung Úy Hoàng Như Bá có ghé nhà ở Chợ Lớn để hỏi thăm tin tức và xin áo quần củ vì tưởng nhà còn thầu đồ giặt, Ông Già Huệ nói Nó đi rồi , Ông già Huệ là người Tàu rặt, ổng nói tiếng Việt củng ba chớp ba nháng lắm,  gia đình chỉ có vài người nói tiếng Việt thông thạo còn ngôn ngử chính trong gia đình là nói tiếng Quảng Đông. Mấy chục năm nay chẵng bao giờ nghe Huệ phiền hà gì chuyến viếng thăm nhà Huệ sau 30 tháng 4 năm 1975 cho đến Noel năm 2007 nó bị Stroke và cũng chẵng bao giờ phiền hà gì Trung Úy Bá, thỉnh thoảng tôi chuyễn tin Anh Bá gữi lời thăm mày  và Tra Mel có hứa qua thăm nhưng chờ hoài không thấy chắc nó bận công việc, cô em gái kế Huệ cho biết lúc anh Bá ghé nhà.  ông già chỉ cho biết Huệ đi rồi, từ hôm sau đám tang đến giờ không có dịp nói chuyện với em Huệ, cô em này là người gần gủi nhất và mổi tuần đều ghé thăm Huệ,  ròng rã trong 5 năm Huệ nằm tại Convalescent Hospital và cứ mỗi lần ghé thăm cô đều điện thoại cho biết anh Huệ muốn nói chuyện với anh và đưa điện thoại hai đứa nói chuyện, cũng như một người bạn gái quen ở Đảo Wake năm 1975 củng thường ghé thăm mỗi tháng.  
Bốn tháng nay anh em không gặp và cô ấy nói,  anh Hòa em nhớ anh lắm, thật dể thương vô cùng vì cô ta đang nhớ Huệ. Tôi bảo hôm nào anh ghé thăm em và mình đi ăn . Năm 80 sau khi Ba Huệ mất, lúc ấy ở nhà mới đi theo chương trình Bán Chính Thức Vượt Biên dành cho Việt Kiều gốc Hoa với điều kiện giao hết tài sản cho Việt Cộng . Cho đến bây giờ gia đình chẵng ai còn nhớ  Trung Úy Hoàng Như Bá ghé thăm hoạc làm phiền gì cả.
Huệ rất tốt và chơi bạn rất chân tình, có một lần nó mời vợ chồng tôi đến ngôi nhà mới khang trang nó hùn mua với mấy người bạn ở Riverside , nó làm bếp rất giỏi và nấu thức ăn thật ngon và thật chọn lọc, nó đi chợ mua những gia vị và nấu nướng những Đặc Sản của người Hoa thật là ngon và nấu nướng rất công phu và bài bản, những lần khác ghé thăm Temple City nó đưa đi những nhà hàng và gọi những món Soup rất đặc biệt như Rắn đủ loại, có lần món súp toàn là dương vật nó nói ăn gì bổ đó, xong nó đưa qua những căn Apartment của mấy đứa em giang hồ nó coi sóc, nó quảng cáo thằng xếp khu này em tao mày đừng lo nó take care tất cả , nó ở Nhảy Dù , nó muốn gặp mày lắm, nghe nói lính Nhảy Dù không biết là Nhảy Dù Việt Nam hay mấy đứa đi Lính Nhảy Dù của Mỹ hay là nó Nhảy Dù, Nhảy Dù , thôi củng không hỏi tới, hỏi lui cho mệt, đến nơi nó bấm code và mật khẩu, cửa mở ra thấy 4,5 cô gái trạc 20 từ Trung Hoa Lục Địa sang, nói tiếng Anh chút đỉnh đủ xài, tôi hỏi mày muốn đứa nào ? nó nói không , tao lo cho mày đó, tao không sao, tôi trả lời , nếu mày không muốn thì tao cũng không muốn luôn, thôi đem chai rượu đây 3 đứa mình uống. Thỉnh thoảng vài tháng ghé khu này một lần và lúc nào nó cũng lo đầy đủ.
Có lần đi công tác ở Houston, không biết nó đi làm gì ở bên đó, đi làm về chiều nó ghé Hotel và rủ đi thăm Châu Rè, Trung Vịt bầu, Mạnh Tử và Thiếu Úy Hưng 71, anh em nhậu li bì và chửi thề nguyên đêm ở nhà anh Hưng, sáng hôm sau nó đòi đi ăn phở, lúc này Houston chưa thịnh hành như bây giờ, tiệm phở tên là Phở Đại Dương, trong thực đơn có Tô Đại Dương nhưng chưa bao giờ có khách ăn thử vì khoảng 3 đến 5 tô xe lửa cộng lại, nó bèn gọi bồi bàn cho một Tô Đại Dương, lúc đó ai củng ngưng ăn và chờ nhà bếp mang tô Đại Dương do chính Huệ khai trương, đó là một chậu sứ loại đựng Hoa có dán nhãn hiệu MARSHALL màu đỏ và giá tiền còn dính trên chậu chưa gở ra,  hai người trong nhà bếp khệ nệ mang chậu Hoa Đại Dương đặt trên bàn, các thực khác bu chung quanh Huệ khoảng chục người để xem nó có ăn hết không và ai củng ngạc nhiên, nó làm sạch hết Tô Đại Dương và thực khách chụp hình xin chử ký túi bụi.
Huệ bạn tôi 40 năm không phiền hà bất cứ ai, nhiều khi có chuyện bất mản nó chửi thề một tiếng, lờ lợ nửa Tàu nửa Việt và không nói thêm, nó thích nói về Lịch Sử  của Trung Hoa, Việt nam và Lịch Sử thế giới, nó thích nói về diễn tiến của tình hình hiện tại, ít than phiền và chê bai ai, có lần hai đứa mồng một tết 74 qua Đà Nẵng chơi, Tết xa nhà và xa quê, không người thân, buồn lang thang khắp phố, hai đứa thăm nhà “người quen” hai đứa đi nhậu cho tới khuya mới về Cư Xá Sĩ Quan Vãng Lai ngũ đêm.
Mấy hôm nay một số e-mail nhắc về Huệ, bỗng nhớ lại những kỹ niệm một thời đã đi qua, một người bạn ngang tàng, chưa bao giờ biết khuất phục, có lần hai đứa đang ngồi ăn nhà hàng Tàu trên vùng Monterey Park mấy đứa Gang bao vây và chỉa súng vào người Huệ, ghán tội Huệ là Cảnh Sát Chìm, nó chửi thề túi bụi nó nói, nếu tao là Cảnh Sát thì tụi mày không còn một thằng, nó nói qua, nói lại, bằng tiếng Tàu, với xếp tụi Gang và đám Gang bỏ đi.
Mấy năm nằm tại Convalescent Hospital mỗi lần ghé thăm, mấy cô Y Tá chạy theo mắng vốn, Your Friend He sticks the Fingers on me, tôi cười và xin lỗi họ, nó nói chỉ có mấy đứa đẹp là tao tha, còn mấy đứa kia đả xấu lại còn nhăn nhó nên đứa nào cũng bị ăn Ngón Tay của tao.
Viết cho thằng bạn thân nó luôn thuộc lòng câu “ Đéo đấm, đéo đá, đời đéo nể, đéo tiền đéo bạc, ghệ đéo mê”.
Những người bạn tốt trong đời sống không bao giờ quên !!!
Khi nào anh em ở xa về muốn thăm Mộ Huệ, luôn sẵng sang đưa rước.

PH/NKT

Thursday, May 7, 2015

Tâm tình Hậu Duệ NKT và những phản hồi bài viết Lòng tự trọng và sự liêm sỉ đã trở thành thứ xa xĩ


Kính Chú Hoà,

Con vẫn thường dành chút thời gian để xem những diễn tiến xảy ra và mỗi khi thấy những điều trái tai tệ hại trên  DĐ con lại cảm thấy đáng tiếc và không thể hiểu nổi những mái tóc đều đã nhuốm bạc cả rồi  nhưng lại hành xử như một  nhóm trẻ em nông nỗi, a dua hùa theo tìm chuyện phá phách để làm niềm vui cho nhóm của mình, vậy nên con thư này đến Chú
Con hoàn toàn không có ý dám phê phán bất cứ điều gì và cũng không dám chê trách ai nhất là các bậc cao niên, con chỉ chia sẻ riêng với Chú về suy nghĩ của mình,
Con thực sự thầm thất vọng về các đấng vào tuổi cha chú,ô ng Nội, ông Ngoại ngày xưa một thời mang màu áo Lính rất đẹp mà người dân đều ngưỡng mộ và yêu thương, nay chẳng hiểu vì lý do gì họ lại tự làm xấu đi hình ảnh của mình và còn đánh mất đi những nhân cách của bản thân trong mắt mọi người, mà điều này theo con nghĩ là rất cần phải có trong cuộc sống, vì một người thiếu đi giá trị này sẽ không còn ai nể nang và kính trọng nữa,
Con cũng thấy có những người họ luôn gây hấn , kiếm chuyện châm chọc, moi móc đủ thứ chuyện, nhất cử nhất động về những công việc riêng của người khác họ đều tìm  cách phát tán ra nhiều vấn đề chỉ nhằm triệt hạ người hơn họ (có sự ghen tức mới quyết tâm hằn học thường xuyên như thế) điều này chỉ nói lên chính bản thân họ là thành phần xấu tính, ích kỷ, nhỏ nhen, họ luôn gán ghép cho bất cứ ai đó mà họ thù hằn ghen tị là vô liêm sỉ nhưng chính hành vi của họ đang thực hiện mới xứng tầm với danh xưng này. Có thể bản tính cố hữu là ngưới luôn hiềm tị, hơn thua, tranh dành phần thắng dù chì là những chuyện thật nhỏ nhoi, những suy diễn ảnh hưởng tử trong bộ não nhỏ nhen ti tiện mà ra, thế rồi dẫn chứng nhiều điều để ghép tội cho chú là thân cộng nhưng việc này không thuyết phục bởi ai cũng  hiểu rất rõ trong vấn đề này, hơn nữa lời nói thiếu giá trị của cá nhân họ chẳng thể nào làm khuynh đảo được mọi việc, họ đã lầm to vì mỗi người đọc còn có nhận xét riêng, đâu dễ ai tin được những điều vu khống bịa đặt nhất là cá nhân người bịa đặt lại đang ôm trong lòng sự ghen tị như có tư thù rất lớn từ truyền kiếp vậy,
Những lời lẽ vu khống như thế con nghĩ chính họ đang thực hiện ý đồ đen tối  ghê gớm nhưng lại khờ khạo và quá kém cỏi là chụp mũ với chính đồng đội của mình, bôi nhọ danh dự của người lính VNCH trên nhiều mạng truyền thông, việc làm này chẳng khác nào chính họ mới là CS, bởi vì chính sách của CS là tuyên truyền và bêu xấu người lính VNCH, ở đây con thấy họ mặc áo Lính, sống với đồng đội nhưng tâm địa của họ lại giống y chang CS vì thế phát ngôn của họ mang âm hưởng của CS khá nặng là khả năng vu cáo và chụp mũ, Cá nhân con nhận thấy con chưa đủ trình độ hiểu biết để tham gia vào những việc lớn lao của các bậc cha  ông nên con không dám bàn luận, riêng con chỉ biết trong suy nghĩ thấp kém của mình rằng để thể hiện lòng vị tha không hận thù giữa cá nhân với nhau là một điều thường hay được dân gian khuyên bảo trong cuộc sống chúng ta, cũng như thể hiện sự nhân bản cao cả tốt đẹp người Lính QLVNCH mọi lúc mọi nơi thì mình cũng nên làm vì đó cũng là sự góp phần tô điểm thêm nét đẹp hào hùng đầy nghĩa khí và lòng quân tử của người Lính VNCH,
Nếu thế giới có nhận thấy lòng độ lượng, cảm thông, sự hiểu biết trong tâm tư của người Lính VNCH thì sự nhân hậu này có phải là điều đáng trách và buộc tội không? vì lòng nhân ái đối với người khác chiến tuyến không có nghĩa bị đánh đồng với sự thân cộng hoặc phản bội lại anh em đồng đội
Không thù hận người khác chiến tuyến không có nghĩa là tinh thần không còn biết chống cộng
Hai việc này hoàn toán khác nhau, chúng ta phải biết nhìn nhận rằng:
Sống trong một đất nước, là người dân dưới quyền quản lý của nhà cầm quyền, dù muốn hay không tất nhiên việc thi hành nghĩa vụ là không thể tránh khỏi vì thế bản thân cá nhân bộ đội không phải tất cả đều là người muốn gieo rắc đau thương, muốn đi bắn giết đồng loại, họ chỉ thi hành theo mệnh lệnh thậm chí họ còn bị xích chân trong  những trận chiến, hoặc không được quyền bắn lại đối phương để rồi bị chết thảm dưới tay giặc Tàu, hay biết bao nhiêu ngàn xác thân bộ đội từng là quân thí để đổi lấy danh tiếng ảo cho tướng Giáp năm xưa và còn có biết bao nhiêu là bộ đội miền Bắc phải nhận lãnh cái chết oan khiên và khắc nghiệt như thế trên đường vào Nam, mình có nên hận thù với những bộ đội cũng là nạn nhân
như thế ?
Gần đây nhất là bộ đội Điếu Cày như tất cả mọi người đều đã biết, bản thân cũng muốn bảo vệ vẹn toàn đất nước và mong cho người VN được sống trong tự do hạnh phúc, ĐC đã phải trả giá cho 6 năm tù đày vì điều mong muốn này nên chúng ta có từ tâm nói không thù hằn với bộ đội không phải là không có lý do với những trường hợp như trên còn vừa đề cập đến, nếu ai không đồng ý với quan điểm này thì đó là quyền của họ nhưng không vì thế mà vu khống cho người có quan điểm khác mình,
Hơn nữa con nghe Chú  nói về  hình ảnh và ý nghĩa những biểu tượng của  lá cờ vàng mà Chú đã luôn gìn giữ trong tâm tưởng suốt bao nhiêu năm qua như một khẳng định đó là chính nghĩa của cá nhân Chú , thế thì lời buộc tội bắt bẻ chỉ là sự hiềm tị ,thù hằn, ghen ghét nên vạch lá tìm sâu với ý đồ  đánh phá Chú, để quyết tâm hạ gục đồng đội thì đó đâu phải là việc làm tốt đẹp của người một đấng anh hùng, thậm chí điều này còn cho mọi người nhìn ra trong bụng những kẻ đánh phá đã chất chứa những bồ dao găm từ muôn kiếp nào rồi,
Họ có âm mưu hợp lực với nhau hay có cả ngàn kiểu dẫn chứng thì cũng chẳng thể nào làm thay đổi được suy nghĩ  của những người hiểu biết và quá rành về họ từ lâu rồi nên chú đừng bận tâm làm gì với những thành phần chuyên mang dao đi chém giết các anh em chỉ vì sự thù hằn thấy người ta hơn mình được nhiều người quý mến là tức tối, ganh ghét ,
Diễn đàn  bây giờ  hình như chỉ để thực hiện âm mưu xấu xa của họ là chính, giá trị của diễn đàn đã bị rớt xuống hố sâu rồi mà họ vẫn chưa nhận ra đấy thôi, thật đáng tiếc cho danh nghĩa của NKT trên DĐ này chú ạ !

Kính chúc Chú nhiều sức khoẻ và an vui đề tiếp tục những công việc tốt đẹp của mình vì còn rất nhiều người Tốt và hiểu biết luôn bên cạnh chú,


Kính thư
Con HDVN


Thư của một người bạn cùng khóa.

Đã lâu bặt tin nhau, nhưng vẫn không thể nào quên những tình cảm mà AE 10 B 72 mình đã trao cho nhau từ năm 1972 đến tận bây giờ dù nghìn trùng xa cách. Mình chỉ nhìn thấy nhau qua Facebook hay trang web...Không biết thực sự ngày nào là ngày sinh nhật của A, nhưng có lẽ cứ chúc mừng sinh nhật A vào 30/4...
Mới đây qua trang mạng BBC, cuộc phỏng vấn của BBC "Sỹ quan VNCH: Mong đất nước khá hơn"
A đã nói rất khéo về tâm tư tình càm của AE 10B hay nói chung của các sỹ quan trẻ VNCH. Nghe A trả lời tôi rất xúc động và nghẹn ngào trong tâm tư:
- Chắc A cũng xúc động nên làm mọi người cùng xúc động lắng đọng tâm tư, bày tỏ nỗi niềm mà không ai không hiểu ngay cả "bên thắng cuôc", chẳng qua chỉ có triệu người vui mà tới 89.999.999 người khác buồn - cái này không diễn tả trên trang web
- Cái hay ở chỗ A trả lơi: Mong muốn ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM có sự thay đổi để sự hy sinh xương máu của tiền nhân, của hai phía không phí bỏ
- Cái hay nữa A nêu bật được tinh thần nhân bản của thể chế VNCH và mong muốn cái tinh thần ấy được thể hiện qua so sánh giữa sự sụp đổ của các chế độ khác như Tây và Đông Đưc...dù đã muộn mằn bằng những con số quá thực tế.
- Hoan hô A đại diện cho 10 B nhưng không phát biểu qua truyền thông là cái hay nữa của A, để tránh cho AE bên này có thể .....
- Phải là "tên biệt kính" để bắn trúng từng viên đạn đi vào tim đen của giới cq còn mê muội. Mong sẽ khá hơn.
Chân thành gởi lời chúc tốt đẹp và hạnh phúc nhất đến A và gia đình. Tất cả đều bình an.

10B72

Thư của một người em từ VN
Đọc hai bài viết này em thấy bất ngờ quá !
  Cùng là một quân chủng, một " lò " ra, với bao năm anh làm việc đem hết tâm sức, những người này đến hôm nay cũng không hiểu chiến hữu của mình. Họ là những người quá cực đoan ? Hay họ bị thế lực nào đó xúi giục gây chia rẽ, nghi kỵ lẫn nhau hả anh? Để mong làm yếu đi lực lượng chống Cộng ở Cali, gây phân hoá, chia rẽ nội bộ ... Đây chỉ là hai người trong số đông cựu QN/QLVNCH cũng khg có gì đáng ngại anh ha ! Bởi vì bên anh còn biết bao chiến hữu từng gắn bó, bao đàn anh HT đã hơp tác & hiểu anh trong suốt quá trình đấu tranh cho dân, cho nước.
  Theo em, những người này ở xa, không thường xuyên sinh hoạt cộng đồng nên có sự nghi ngờ anh. Cộng với tính cực đoan nên nghe ai nói câu kg căm thù những người lính phía bên kia là họ giãy nãy lên, cho ngươi ta là thân Cộng. Quan trọng là những anh em đã từng gắn bó với anh có ai nghĩ khác về anh hay không thôi !
  Em đã từng nói với anh về sự chia rẽ, tính đố kỵ của người Việt Hải Ngoại ... Làm chính trị ở môi trường như vậy thiệt đau đầu ! Không ai chịu phục ai, kg ai tin ai ... thử hỏi làm sao mạnh lên được hả anh? Thấy người ta làm được việc tốt, thành công thì ganh ghét, đố kỵ, tìm cách hạ nhau sát ván ...
  Nhưng em tin anh vững vàng, kiên định ! Có câu " Mặc chó cứ sủa, đoàn lữ hành vẫn tiến "
Đừng buồn anh nhé !  Vàng thiệt kg sợ lửa phải kg anh? .

 
Thư của một người bạn trên Net
Câu chuyên và trả lời của PH đã đánh động lương tâm của hàng trăm, và hàng ngàn người trẻ trong nước. Qua đó mà thay đổi cách nhìn của hãng triệu người dân trong nước giúp đánh giá tính Nhân Bản của quân đội VNCH..
Ai cũng khen LINH và SQ của QLVNCH luôn thể hiện lòng bao đựng, quản đại và tính nhân nghĩa thắng bạo tàn.
Thế mà thằng điên khùng nào lại ngủ ngơ không hiểu được sức mạnh của một câu nói thắng vạn quân. CỨ ngu si rồ dại, điên tiết nói càng. Lên Web. Để lắng nghe sự ngợi khen của hãng vạn người dân trong nước. Họ đã nghiêng về chính nghĩa VNCH nhiều hơn trước đây. Và tôn vịnh tỉnh thần người lính VNCH thì đủ biết một vài câu nói có chính khí đã tạo sức mạnh chuyển biến lòng người ra sao.
LÃO TIÊU PHU.


Diễn Đàn Vietlan nơi Nguyễn Thuận TTK/THNKT và Chung Tử Ngọc Ban Nghi Lễ THNKT posted

 http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php?t=27547

Facebook Tổng Hội Nha Kỹ Thuật

https://www.facebook.com/pages/T%E1%BB%95ng-H%E1%BB%99i-Nha-K%E1%BB%B9-Thu%E1%BA%ADt/1399384080369493?fref=nf

Thư và văn chương của Chung Tử Ngọc
Xin chuyễn một đoạn được cho là của Gã Tiều Phu ngu ngốc nào đó do P.H ghi lại hay của đương sự,có lẽ!!??
Đúng là một tên già mồm,không ai mượn hắn đem cả một tập thể QLVNCH vào trong  chuyện phỏng vấn của hắn bởi vì hắn không thể đại diện cho bất cứ một người nào khác để nói lên những điều vớ vẩn và tự cho là đúng,tôi  hoàn toàn không  chấp nhận câu nói 'Anh em bên QLVNCH' vì tôi không phải như Nguyễn Phương Hùng hay Nguyễn ngọc Lập. Tất cả những người đã từng bị tù đày năm 1975 và trước đó,trong đó có anh tôi chắc cũng không thể nào chấp nhận một người không quen biết nói thay cho họ.
Nếu muốn làm Nguyễn Ph Hùng thì làm như hắn vì hắn không đại diện cho ai hết.
Nhục thay cho sĩ quan Hổ Lôi.
Chung Tử Ngọc 


From: Ngoc Chung [mailto:chungtungoc72@sbcglobal.net]
Sent: Tuesday, March 17, 2015 9:19 PM
To: Ai Bac Nguyen
Subject: Tổ chức 40 năm gãy súng
Kính gởi 
Tổng Hội Nha Kỹ Thuật
V/v Tổ Chức "Lễ Tưởng Niệm 40 năm Gãy Súng." và
"Hội ngộ NKT với các Quân Binh Chủng QLVNCH và Đồng Minh" 
Để tránh ngộ nhận và hiểu lầm trong việc tổ chức sự kiện "40 năm gãy súng" và "Hội ngộ NKT với các quân binh chủng QLVNCH và Đồng Minh"tại miền Nam California vào  các ngàyThứ 7, 28tháng 3 và Chủ Nhật,29 tháng 3 năm 2015 của một nhóm người mang danh xưng Nha Kỹ Thuật,chúng tôi Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Nha Kỹ Thuật Nam California xin xác nhận là:
Hội Ái Hữu Nha Kỹ Thuật Nam California không hợp tác hay ủng hộ các sự kiện trên và Hội cũng không chủ trương tổ chức bất kỳ một sự kiện nào trong những ngày nêu trên,việc tổ chức "40 năm gãy súng"hoàn toàn mang tính cách cá nhân và không nằm trong quyết định chung của tập thể Hội Ái Hữu NKT Nam California .
Ban Chấp Hành xin thông báo cho Tổng Hội NKT biết để giải thích nếu các đơn vị bạn đặt những câu hỏi liên quan đến các sự kiện nêu trên,chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu có những việc đáng tiếc xảy ra.

Thay mặt BCH Hội Ái Hữu NKT Nam Cali


Chung Tử Ngọc


Thư của Ty Furbish (VP SOA) trả lời BTC 40 năm hội ngộ NKT vào ngày 5 tháng 3 năm 2015

 On Thursday, March 5, 2015 10:53 AM, Ty wrote:


Thank you,sir. As you are aware, I live in Florida and, therefore, will be unable to attend. Of course, a few members of the SOA Board live in CA or near CA and will likely attend, I think. And several members of the SOA live in CA.

Again, thank you for your inviation.

Ty Furbish
VP, SOA
 

Bài viết của Nguyễn Văn Thuận TTK/THNKT " Khi Lòng tự trọng và sự liêm sỉ đã trở thành thứ xa xĩ"sau khi đi Việt Nam vào Tháng 3 năm 2015 
Những ngày cuối tháng ba, tôi trỡ về Việt Nam và làm một chuyến du hành từ Sài Gòn ra Trung, mục đích là muốn nhìn một đoạn của chiều dài đất nước.
Ngoài đoạn quốc lộ một đang được nới rộng, luộm thuộm và nhếch nhác, bụi mù tôi chẳng thấy gì khá hơn nếu lấy thước đo là thời gian.
Vì về lại quê hương trong những ngày tang tóc cách đây 40 năm, tôi cũng kịp bước theo những tiếng trống mừng chiến thắng của người CS.
Họ mừng vui treo đèn kết hoa và cờ xí, nhìn nổi hân hoan này của họ, tôi chợt thấy ngậm ngùi.
40 năm trôi qua, quá nữa đời người, người dân Việt Nam vẩn còn có người làm phu xe kéo.
Dân tình đa số điêu ngoa, lường lọc, ngay chính cả người thân cũng lường lọc nhau, thể hiện một nền văn hoá suy đồi, mất đạo đức.
Cái xấu và dở của Việt Nam bây giờ nói không hết, hỏi rằng người Cọng Sản đang ăn mừng thành quả gì sau bao nhiêu năm cưỡng chiếm miền Nam?
Khi bảng xếp hạng cho Việt Nam tụt hậu dưới con mắt của thế giới, họ không mãy may tự ái. Đó là cơ hội để họ ngã nón đi xin thiên hạ, với bài ca con cá xin cho dân, nhưng thực ra là vào túi họ.
Suy cho cùng, đối với người CS, lòng tự trọng và sự liêm sỉ đã trở thành thứ xa xĩ, họ giàu lên trên xương máu dân lành nhưng chưa bao giờ bỏ tiền để được học những thứ đó, cho dù cái “sỉ” của họ đầy đường, quơ tay cũng nắm được như dân miền Tây bắt muỗi.

Lòng tự trọng và sự liêm sỉ đã trở thành thứ xa xĩ

Nhìn về trời Tây, những ngày cuối tháng Ba, đúng vào ngày VNCH bỏ ngỏ Đà Nẵng, cũng có một cuộc hội hè ăn nhậu với chiêu bài tri ân, “mừng ngày gãy súng”, do một tay bầu sô, vừa mới đây vênh váo trên BBC (có lẽ tay phóng viên BBC này mù, vì nam Cali không thiếu những cựu anh hùng Biệt Kích, như là cựu chỉ huy trưỡng LĐ81/BCND chẵng hạn, hay là tay bầu sô này gọi điện thoại xin được phỏng vấn lấy tiếng???), hắn dám đại diện cho QLVNCH mà phát biểu bậy bạ, đúng là hạng “MỤC HẠ VÔ NHÂN”.
Nhưng cũng buồn thay, theo sau tay bầy sô này là một số các lão tiền bối, đầu chỉ còn một thứ tóc, một thời hét ra lữa, cũng hùa theo hắn để cùng bái lạy nhau, cũng vênh váo huênh hoang lên sân khấu nhận bằng tưỡng lục, (tưỡng lục cái gì nhỉ? ban khen chạy trước không kịp cuốn cờ ư?), từ các chính trị gia Mỹ không hiểu nhiều về quá khứ đau thương, được sự dẩn dắt của tay bầu sô mà chính bản thân hắn cũng chưa một ngày nếm nỗi nhọc nhằn, tủi nhục của người ở lại.
Thế mới hay, không phải chỉ có người CS không có lòng tự trọng và sự liêm sỉ, chính trong hàng ngũ của người Quốc Gia, cũng không thiếu kẽ vứt danh dự của mình để mang về những thứ rẻ như bèo.

Bằng tưỡng lục, huy chương và đầu tôm bên xứ Mỹ rẻ như bèo, mua đâu cũng có.
Cũng vừa mới đây thôi, hàng không mẫu hạm Mỹ chào cờ Vàng của Tổ Quốc Việt Nam, nhân ngày Quốc Hận 30/4 với sự tham dự đông đão của người Việt Hải ngoại và các cựu chiến binh VNCH, không khí thật trang nghiêm và xúc động.
Nhìn tấm hình chụp các cựu chiến binh trong lúc họ dành phút mặc niệm cho bạn bè họ, cho những oan khiên trong rừng núi hay ngoài biển khơi, lòng tôi lại ngậm ngùi thêm lần nữa.
Với những con người này, trên vai họ không còn gì ngoài sự trĩu nặng của nổi buồn vong quốc, nỗi uất hận của người lính không được chết ngoài trận mạc, những người lính bị tước súng trói tay chứ không phải gãy súng như tay bầu sô vênh váo.

 Tôi chợt nhận ra, lòng tự trọng và sự liêm sỉ của họ đã đánh đổi cả cuộc đời của họ.
Xin cám ơn các anh, những đồng đội của tôi, hôm qua, hôm nay và mãi mãi về sau.

Nguyễn Văn Thuận tức Tony Nguyễn , Bắc Cali
(Tổng Thư Ký THNKT)

Thư của Lão Tiều Phu
 NGƯ TIỀU CANH MỤC.
Xin chào cả làng, sáng nay đem củi xuống chợ bán, nghe bà con kẻ chợ Chồm Hổm kháo nhau về hai chữ Liêm Sĩ của ông "quan một "bên phía Tổng Đàn NKT đề cập, ông ta lớn mồm rộng miệng phê phán ông "quan một "khác cũng mặc đồ rằn  rỉ như ông, nghe ra là đồng đội. ...
Lão Tiều tui thét mét nên tìm cho được Lão NGƯ, là người hay bàn thiên hạ sự để hỏi.
Uống hết 2 chén chè xanh mới thấy  lão Ngư khệnh khạng đi tới.  Tui hỏi:
Này lão Ngư, tui nghe người ta nói về hai chữ liêm sĩ rần rần, vậy nghĩa nó ra làm sao ông bạn già ?
Lào Ngư: liêm sĩ nôm na là sống,  ăn ở có danh dự, có tín nghĩa, thật giả phân minh.... úi chao... nhiều ý lắm. .. Vậy ông hỏi là cớ làm sao.?
TUI nghe tụi nhỏ bên Tổng Đàn NKT có đứa to mồm, hắn toét mỏ chửi mấy ông thầy, mấy ông bạn của hắn, lại còn thêu dệt thêm bớt nhiều chuyện chướng tại gai măt.... như là. ..
Lão Ngư: thôi ông đừng nói nữa,  chuyện đó tui biết rõ toét toẹt rồi. Cái thằng quan một này nó ăn cháo đá bát, lừa thầy, phản bạn,  ôm váy phụ nữ,  nghe lệnh Ma Đầu Giáo Chủ quậy phá vỏ lâm, ăn đằng sấm uống đăng gió tạo một phân đà toàn bọn ba hoa
chích choè, vô tài bất tướng, rủ nhậu ăn nhơ, uống bẩn, xúi chó vô bụi, suốt ngày chọc thiên hạ chửi ba đời tổ tông nhà chúng nó, làm ố nhục tổ tiên. .....
Lão Tiều: Ông bạn chớ có vô liêm sĩ. sao lớn rồi lại đi mắng con nít mà không bằng không cớ. ... oan cho bọn trẻ.
Lão Ngư: chúng nó mới là vô liêm sĩ.
này nhé, người ta tổ chức " tưởng niệm tháng 3 Gãy Súng .." tụi nó phản đối từ đầu tới ngày khai mạc,  gởi điện thư các nơi, bịa chuyện nói dối, đe dọa, thậm chí còn vác mặt bay đến nhà người ta để xuyên tạc, lại cả gan thêm chữ MỪNG trước chữ Ngày Gãy Súng để đánh lận còn đen, đòn phép bắt chước giống tụi Vẹm, khủng khiếp vô cùng. Nghe nói đến mấy ông lớn cũng chạy mặt.
Lúc này Lão Canh đi thăm  ruộng lúa mới về, ghé ngang qua nói xen: Tui làm chứng điều đó, tui biết mấy ổng lớn chán chê bọn nó, sợ như sợ hủi. .
Ai đời chúng nó kêu mấy ông đàn anh là thằng này thằng nọ, có lúc nóc một ngụm rượu lấy can đảm, viết lên trang mạng những câu chửi thề thô tục Bỉ ổi.
Lão Ngư: đàn em mà chửi đàn anh, bạn hữu ,vì lòng ganh Tị,  con cháu  mà chửi ông bà,  đặt thêm chữ,  trích đoạn nữa vời ,.. để có cớ chửi rủa cho thỏa mãn thú tính, chính bọn này mới vô liêm sĩ, mới đáng khinh đa số nkt thầm lặng đều âm thầm rút ra khỏi diễn đàn, nhường chỗ cho mười hai con giáp bát nháo sủa với nhau.
Lão Mục vừa dẫn trâu đi ngang qua cũng nói chõ vào: Tui nghe ngoài đồng các chị đàn bà bàn tán nhau rằng là lính tráng nhà này bây giờ lộn cục gì lên đầu ......, sao mà nói năng như đàn vịt,  lên cái diễn đàn hô nhau uống rượu, rồi tự xưng tự tác là Ban Chấp Hành chi đó, đảo chánh tự lập, tự phong., ra ngoài vỏ lâm các môn phái ngờ ngợ, thiệt giả khó phân, không ai thèm để ý, bọn đàn bà tụi tôi thấy mà mặc cỡ giùm.
Lão Canh: thế mới biết câu Sâu bò lên làm người. !
Thôi tui đi thăm ruộng, hôm khác gặp nhau, mình bàn tiếp. ...

chào bà còn tui dze....

   

  Thiếu tá Mai Văn Chớ từng ở tù trong miền Nam một năm rồi sau đó bị chuyển ra Sơn La ở ngoài Bắc.  

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2015/04/150421_south_vn_veterans_accounts_vietnam_war

               
Một cựu thiếu tá không quân và một cựu lính biệt kích của Việt Nam Cộng hòa trước 1975 đều nói rằng các ông mong muốn nước Việt Nam có tương lai khá hơn so với hiện nay trong câu chuyện với BBC Việt ngữ nhân kỷ niệm 40 năm ngày 30/4.
Theo hai ông, hiện đang sinh sống ở miền Nam California, Hoa Kỳ, thì ngày 30/4 là ‘ngày đau buồn’ trong cuộc đời họ cũng như đối với miền Nam.

Thiếu tá không quân Mai Văn Chớ

Ông Chớ là phi đoàn phó phi đoàn 255 thuộc Sư đoàn 4 không quân đóng ở Cần Thơ. Ông cho biết những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng hòa ông đã ‘sẵn sàng chiến đấu để chết vì Tổ quốc’.
Ông thuật lại vào ngày 30/4 ông đang thực hiện nhiệm vụ đổ quân thì ‘ở dưới đất chiến đấu rất khốc liệt’. Vào lúc 11 giờ trưa, đổ quân xong, ông lái máy bay về sân bay Bình Thủy để tiếp nhiên liệu nhưng chưa kịp thì nghe Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng.
“Cảm giác rất là buồn,” ông kể, “Tôi nghĩ tôi là người quân nhân phục vụ không quân đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng bây giờ tương lai không biết về đâu.”
“Nếu tôi không nghĩ đến vợ con thì tôi đã tự sát,” ông Chớ nói và cho biết trước đó ông ‘thấy đất nước mình trước sau gì cũng mất’ sau khi Tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi di tản chiến thuật và các sỹ quan được kêu gọi tử thủ đến giờ phút cuối cùng.
Ngày 30/4 là niềm đau chung của miền Nam và đối với gia đình tôi. Nhưng nếu thời gian có trở lại mà tôi biết rằng đi chiến đấu để mà ở tù thì tôi cũng chấp nhận vì tôi bảo vệ lý tưởng của mình.
Mai Văn Chớ, cựu thiếu tá không quân Việt Nam Cộng hòa

“Vũ khí đạn dược mình không có thì làm sao chiến đấu được,” ông nói thêm và mô tả tâm trạng của người dân miền Nam khi đó là ‘hoang mang’ vì ‘không biết chế độ cộng sản như thế nào’.
Những ngày sau đó, ông Chớ ra trình diện rồi bị ở tù. Ông ở tù trong miền Nam một năm rồi sau đó bị chuyển ra Sơn La ở ngoài Bắc và đến năm 1979 khi quân Trung Quốc đánh qua thì ông bị chuyển về Thanh Hóa.
“Ở tù không được hưởng quy chế tù binh,” ông kể, “11, 12 giờ đêm bị kêu ra thẩm vấn.”
Theo lời ông mô tả thì khi được đưa ra miền Bắc ông thấy đời sống người dân ở đó ‘rất khổ sở’.
Còn gia đình ông chính quyền mới không cho ở Sài Gòn nữa mà bị bắt đi kinh tế mới ở Long Tân, Phước Tuy, và ‘cất nhà lá mà sống’. Sau khi ra tù vào năm 1982 ông về vùng kinh tế mới ở cùng gia đình.
“Tới giờ phút đó tài sản của tôi không còn gì nữa hết. Tôi về làm ruộng,” ông kể, “Nhưng cuối cùng cũng hết cơm gạo để ăn thì tôi vô rừng đi cưa lấy gỗ.”
Ông cũng thuật lại hai lần ông đi vượt biên bằng đường biển đều bằng ghe nhỏ. Lần thứ nhất ông bị tàu hải quân của chính quyền bắt lại và bị giam trong bốn tháng. Lần thứ hai vào năm 1985 thì ghe của ông đã may mắn gặp tàu ngầm Hoa Kỳ tiếp tế thực phẩm và cuối cùng đã đến được trại tỵ nạn ở Malaysia.
Lúc đó, ông cho biết những người ở trại tỵ nạn yêu cầu nhóm của ông viết thư về nhà khuyên người thân ‘đừng đi vượt biên nữa’ vì các nước trên thế giới đã giúp người tỵ nạn Việt Nam được 10 năm rồi.
“Tôi ra đi tìm sự sống trong cái chết,” ông nói, “Tàu nhỏ, xăng dầu không đủ, hải đồ, hải bàn không có và chỉ hy vọng gặp tàu buôn giúp chúng tôi thôi.”
“Ngày 30/4 là niềm đau chung của miền Nam và đối với gia đình tôi,” ông nói, “Nhưng nếu thời gian có trở lại mà tôi biết rằng đi chiến đấu để mà ở tù thì tôi cũng chấp nhận vì tôi bảo vệ lý tưởng của mình.”
“Tôi là người Việt Nam. Lúc nào tôi cũng muốn đất nước mình được thống nhất. Nhưng trong cái thế tôi là người lính Việt Nam Cộng hoà chiến đấu vì lý tưởng tự do mà lý tưởng không thực hiện được là nỗi đau lớn đối với tôi,” ông nói.
“Lúc nào tôi cũng mong đất nước Việt Nam được phồn thịnh, nhân dân Việt Nam được ấm no,” ông nói thêm, “Tương lai đất nước có cơ may nào đó bắt kịp láng giềng.”
Theo ông thì nếu Việt Nam Cộng hòa không sụp đổ thì bây giờ ‘không thua Đại Hàn đâu’.

 Phạm Hòa, lính biệt kích

Ông Phạm Hòa: ''Quân lực Việt Nam Cộng hòa chúng tôi không có gì thù hận người chiến binh bộ đội Bắc Việt''.                    
“Tôi gia nhập quân đội vào mùa hè đỏ lửa năm 1972. Đó là khoảng thời gian rất ngắn và đầy biến động trong cuộc đời tôi,” ông Hòa kể và cho biết đơn vị của ông không hề biết là đang được di tản khi nhận được lệnh lên tàu ra Phú Quốc vào ngày 29/4.
“Khi tàu ra đến hải phận quốc tế vào buổi trưa ngày 30/4 thì chúng tôi nghe qua radio ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng.”
“Khi đó trong phòng mấy ngàn người. Tất cả mọi người cùng òa khóc một lúc,” ông nói.
“Chúng tôi biết cộng sản thắng thì cuộc đổi đời sắp xảy ra nhưng tất cả đều sẽ trong bóng tối và không có phần có lợi cho chúng tôi,” ông nói thêm.
Theo lời ông thì tâm trạng của ông và những người được di tản ‘gần như là bấn loạn’.
“Đi ra nước ngoài không biết mình làm gì. Không biết ngôn ngữ. Không có người giúp đỡ. Ngay cả quốc gia mình cũng không còn. Ngay cả quốc tịch mình cũng không còn. Mất toàn diện.”
Ông cho biết trước đó đa số các sỹ quan trẻ như ông đều ‘không nghĩ miền Nam sẽ mất ngay cả khi tiếp tế của người Mỹ không còn’.
Khi được hỏi vì sao quân đội miền Nam thua miền Bắc, ông Hòa nói: “Ngày nay ai cũng biết đó là sự phủi tay của đồng minh. Bên kia có cộng sản Trung Quốc, Nga Xô, Tiệp Khắc, Đông Âu, Đông Đức – tất cả các nước cộng sản đi vào chiến trường Việt Nam đánh Mỹ thì khi Mỹ rút thì làm sao một mình Việt Nam Cộng hòa có thể đương đầu với khối cộng sản thế giới?”

Anh em bên quân lực Việt Nam Cộng hòa chúng tôi không có gì thù hận người chiến binh bộ đội. Họ cũng hy sinh như người miền Nam để tranh đấu cho Việt Nam sau này thôi.
Phạm Hòa, cựu lính biệt kích Việt Nam Cộng hòa

Khi được hỏi về kỷ niệm mà ông nhớ nhất thời còn chiến đấu, ông nói đó là khi ông đọc được lá thư của một người bộ đội Bắc Việt đã bỏ mạng sau khi chạm trán với đơn vị của ông vào năm 1974.
“Anh bộ đội ấy biết trước anh sẽ chết nên viết thư về cho mẹ nhắn cho mẹ thế này thế kia và nhắn cô người yêu cùng làng,” ông kể, “Cho đến khoảng đời sau này tôi cũng không thể nào quên tâm tư bộ đội Bắc Việt.”
“Người miền Nam, miền Bắc chúng ta đều trả giá và trả giá rất là đắt. Thành thử đó là đau thương cho cả đất nước Việt Nam,” ông nói và cho biết nếu gặp lại bộ đội Bắc Việt thì ông ‘cũng không có lý do thù hận’ vì ‘người chiến sỹ chỉ làm tròn bổn phận của họ mà thôi’.
“Anh em bên quân lực Việt Nam Cộng hòa chúng tôi không có gì thù hận người chiến binh bộ đội,” ông nói, “Họ cũng hy sinh như người miền Nam để tranh đấu cho Việt Nam sau này thôi.”
Tuy nhiên theo lời ông Hòa thì nước Việt Nam hiện nay ‘không như Việt Nam Cộng hòa mong muốn mà cũng không như bộ đội miền Bắc mong muốn’.
Ông Hòa nói sau năm 1975 ông có dịp về Việt Nam một thời gian để trao đổi kỹ nghệ và theo ông nhận xét thì Việt Nam giờ đây ‘tất cả đời sống xã hội đều thua xa thế giới’.
“Đất nước Việt Nam tuổi trẻ có rất nhiều người giỏi. Nếu chính thể Việt Nam thay đổi thì trong tương lai Việt Nam sẽ khá hơn nhiều.”

Cuộc phỏng vấn của BBC Việt ngữ với cựu thiếu tá không quân Mai Văn Chớ và cựu lính biệt kích Phạm Hòa của quân đội Việt Nam Cộng hòa được thực hiện trong tháng Tư, 2015 tại Nam California


Một cựu lính biệt kích của Việt Nam Cộng hòa trước 1975 nói với BBC rằng sự phủi tay của đồng minh là lý do dẫn tới Sài Gòn sụp đổ.Ông Phạm Hòa là lính biệt kích gia nhập quân đội vào mùa hè đỏ lửa năm 1972."Đó là khoảng thời gian rất ngắn và đầy biến động trong cuộc đời tôi,” ông Hòa kể và cho biết đơn vị của ông không hề biết là đang được di tản khi nhận được lệnh lên tàu ra Phú Quốc vào ngày 29/4.Về biến cố 30/4, ông Hòa cho biết những người được di tản ‘gần như là bấn loạn’.“Đi ra nước ngoài không biết mình làm gì. Không biết ngôn ngữ. Không có người giúp đỡ. Ngay cả quốc gia mình cũng không còn. Ngay cả quốc tịch mình cũng không còn. Mất toàn diện.”Ông cho biết trước đó đa số các sỹ quan trẻ như ông đều ‘không nghĩ miền Nam sẽ mất ngay cả khi tiếp tế của người Mỹ không còn’.Khi được hỏi vì sao quân đội miền Nam thua miền Bắc, ông Hòa nói: “Ngày nay ai cũng biết đó là sự phủi tay của đồng minh. Bên kia có cộng sản Trung Quốc, Nga Xô, Tiệp Khắc, Đông Âu, Đông Đức – tất cả các nước cộng sản đi vào chiến trường Việt Nam đánh Mỹ thì khi Mỹ rút thì làm sao một mình Việt Nam Cộng hòa có thể đương đầu với khối cộng sản thế giới?”Khi được hỏi về kỷ niệm mà ông nhớ nhất thời còn chiến đấu, ông nói đó là khi ông đọc được lá thư của một người bộ đội Bắc Việt đã bỏ mạng sau khi chạm trán với đơn vị của ông vào năm 1974.“Anh bộ đội ấy biết trước anh sẽ chết nên viết thư về cho mẹ nhắn cho mẹ thế này thế kia và nhắn cô người yêu cùng làng,” ông kể, “Cho đến khoảng đời sau này tôi cũng không thể nào quên tâm tư bộ đội Bắc Việt.”“Người miền Nam, miền Bắc chúng ta đều trả giá và trả giá rất là đắt. Thành thử đó là đau thương cho cả đất nước Việt Nam,” ông nói và cho biết nếu gặp lại bộ đội Bắc Việt thì ông ‘cũng không có lý do thù hận’ vì ‘người chiến sỹ chỉ làm tròn bổn phận của họ mà thôi’.“Anh em bên quân lực Việt Nam Cộng hòa chúng tôi không có gì thù hận người chiến binh bộ đội,” ông nói, “Họ cũng hy sinh như người miền Nam để tranh đấu cho Việt Nam sau này thôi.”Tuy nhiên theo lời ông Hòa thì nước Việt Nam hiện nay ‘không như Việt Nam Cộng hòa mong muốn mà cũng không như bộ đội miền Bắc mong muốn’.
Posted by BBC Vietnamese on Friday, April 24, 2015