Monday, March 31, 2014
Wednesday, March 19, 2014
Ngồi Cafe Mưa Rừng / Video Âm Nhạc về Mưa
Đoàn
Mạnh Chiến Đoàn 2 Xung Kích , Phạm Hòa Đoàn Công Tác 72, Đổ Vinh CĐ1,
Huỳnh Ngọc Thương CĐ1XK, Võ Hòa ĐCT71 và Nguyển Văn Dẫn CĐ1XK
Một buổi sáng chúa nhật 16/10, đã có hẹn nhau từ hôm trước, anh em quần tụ cùng đến uống cà phê.
Mưa Rừng
Mưa rừng ơi! Mưa rừng!
Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên
Phải chăng mưa buồn vì tình đời,
Mưa sầu vì lòng người
Duyên kiếp không lâu.
Mưa từ đâu mưa về
làm muôn lá hoa rơi tả tơi.
Tiếng mưa gió lạnh về lùa ngoài mành
Lá vàng rơi lià cành gợi ta nỗi niềm riêng
Ôi! ta mong ước xa xôi,
Ôi! ta mong ước xa xôi,
những đêm mãi cô đơn
gửi tâm tư về đâu?
Mưa thương ai? Mưa nhớ ai?
Mưa rơi như nhắc nhở
mưa rơi trong lòng tôi.
Mưa rừng ơi! Mưa rừng
Tìm đâu hỡi ơi bóng ngày xưa
Mỗi khi mưa rừng về muộn màng,
Bóng chiều vàng dần dần tàn
Lòng thương nhớ nào nguôi.
Một buổi sáng chúa nhật 16/10, đã có hẹn nhau từ hôm trước, anh em quần tụ cùng đến uống cà phê.
Cà
phê Mưa Rừng. “Mưa rừng” chỉ là bảng hiệu tên gọi của một quán cà phê ở
Westminter, nam California. Thời gian sau gần bốn mươi năm, nơi hải
ngoại khó mà kiếm được mưa rừng. Vì thế, hôm nay hai tiếng mưa rừng tự
nhiên đã có sự hấp dẫn, làm nhớ lại thuở nào. Anh em đến đều là đơn vị
tác chiến Biệt Kích, ngày nào lặn lội nơi chốn núi rừng. Vì thế, mưa
rừng là cái tên gợi nhớ.
Thành
phố Westminter hôm nay trời không nắng, tiết trời lành lạnh, không gian
đó đây lãng đãng sương mờ. Quán cà phê khá đông khách. Chưa tới 9 giờ
mà số bàn ngồi gần hết. Hai vị, ba vị. Bốn năm người chung một bàn, từ
trong ra ngoài chen chút khắp nơi.
Chúng
tôi gần chục anh em, có cả các chị và các cháu, vào quán kiếm chổ ngồi.
Cô chủ quán đon dả gọi mời và sắp cho một khu. – Còn thêm nữa cô nhé,
cho tụi tôi thêm một ít bàn. Mấy người bạn ngồi bên cạnh thông cảm gom
ngồi khít lại, dành cho thêm ít cái bàn và một số ghế (để trống).
Lâu
lâu mới có dịp gặp mặt cùng nhau. Nhờ có dịp “hội ngộ” - lễ kỷ niệm
khóa 11/ Trừ bị Thủ đức họp mặt, và lễ tiệc cưới của đứa con. Anh em từ
một số nơi quay về quần tụ. Bắc Cali xuống, và một số từ tiểu bang khác
về.
Ngồi
quay quần với nhau mà bao thứ chuyện. Chuyện trời trăng mây nước,
chuyện thăm hỏi tâm tình, hầu hết khơi gợi lại kỷ niệm ngày xưa. Những
ngày đã từng sống bên nhau với bao nỗi buồn vui đời lính. Những chia xẻ,
đỡ đần, nguy hiểm có nhau mà sự sống và sự chết chỉ cách nhau trong
đường tơ kẻ tóc.
Bốn
mươi năm, hơn một nữa cuộc đời trong ly tán vắng xa, mỗi đứa một cuộc
sống bồng bềnh nỗi trôi theo vận nước. Giờ thì… tất cả đã già. Già,
nhưng mà phong độ ngày nào vẫn còn đó: vẫn rang rảng mầy tao, vẫn to
tiếng lắm lời.
Mưa
rừng, mưa với những ngày cứ rả rít, rừng núi ãm đạm, âm u buồn thúi
ruột. Và rừng, với bao nỗi chết cận kề, dù mệt lã, rã rời mà chẳng chùng
chân. Cực khổ vẫn đi, đói khát vẫn bước. Và chết chóc vẫn cứ… không
lùi.
Bây
giờ gặp lại, hỏi những thằng bạn năm nào: đứa còn, đứa mất. Những đứa
quay quần hôm nay chỉ là con số lẻ 5-10% còn lại. Lần lượt những đứa
khác lại tới. Những chiếc ghế trống dành phần đã ngồi hết - gần hai mươi
tên: ba “toán” của những lần xâm nhập hành quân, đi làm nhiệm vụ.
Tập
họp hôm nay cũng chỉ là thành phần đại diện: Đoàn 1, Đoàn 2, Đoàn 3/SLL
là Huỳnh ngọc Thương, Nguyễn văn Dẩn, Lâm ngọc Chiêu, Võ Hòa, Đoàn
Mạnh. Các Đoàn công tác (71, 11) là Phạm Hòa, Lê Hoàng. Tiền doanh 6 Hồ
ngọc Tào : Phạm Vũ. CD91: Đổ Vinh. Có cả Nguyễn Hồng (TQLC)…
“Mưa rừng ơi, mưa rừng… giọt mưa thương nhớ ai… mưa triền miên… Phải chăng… gió lạnh từng tràn về…”
Một anh bạn (bàn bên cạnh) nhả hứng cất tiếng hát nhè nhẹ, êm êm gợi
nhớ ngày nào (nơi quê hương đất nước), sau những đợt hành quân về phố
thị, vui chơi cho đã, nhậu cho say, tỉ tê ca hát, xả láng cuộc đời.
Bây
giờ, còn đâu hình ảnh, dư âm ngày tháng cũ… Còn đâu là khí khái, hiên
ngang. Hào hùng của một đơn vị, của những chiến binh ngang dọc vẫy vùng
mà phải bị bức tử, để tứ tán phân ly. Họp nhau mà ngậm ngùi nhớ tiếc -
nhớ những đứa không còn, nhớ những thằng nơi quê nhà, giờ này đang khổ
ải, lang thang vất vưởng…
Ngồi
dưới “mưa rừng” cả buổi sáng, gần bốn tiếng đồng hồ. Đứa có chuyện thì
đi. Đứa khác nghe lại đến. Lâu lâu có dịp đến với nhau. Để rồi (biết
đâu)… không còn cơ hội?
Đoạn
đường Bắc – Nam (Cali) trên 600 cây số, vậy mà nghe Phạm Hòa quảng bá
(trên e.mail) cà phê Nam Cali : “Factory”, “Mưa rừng”… Cà phê Bắc Cali :
“Paloma”, “Góc phố”, “Em”, “Quyên”… Xa mấy cũng về. Dù nắng, dù mưa, dù
giá rét, bão bùng cũng tới. Hương vị cà phê chỉ là cái cớ. Tinh thần
đồng đội, tình nghĩa bạn bè mới là cái chính để tìm nhau.
Sắp
tới, vẫn còn nhiều cuộc họp mặt, Phạm Hòa đề ra một số ở Nam Cali. Lại
còn tổ chức mừng đón Tết. Quan trọng là đại hội 9/NKT (2012) tại Oregan,
nơi miền gió núi, Chắc chắn là có lắm “mưa rừng”. Anh em về đó sẽ có
màn chiêm ngưỡng bóng dáng các nàng sơn nữ. Nguyễn bác Ái hứa hẹn cho
anh em nhiều thứ bất ngờ?
Chia tay, từ giã “mưa rừng” mà lòng còn lưu luyến. Hẹn nhau một đêm vui tối nay tại Royal Restaurant, dự tiệc cưới thằng con.
Mưa rừng, giọt đắng tình nồng, để lại phía sau lưng.
30/10/11.
Ng. Dân.
Subscribe to:
Posts (Atom)