Sự thật là không có người da đen nào có thể tự giải phóng cho mình, mà
chính người da trắng đã đấu tranh với "chính mình" để giải phóng người
da đen ra khỏi kiếp nô lệ. Chính những lá phiếu của người da trắng đã
bầu chọn người da đen tên OBAMA làm Tổng thống nước Mỹ. Nếu không có lá
phiếu người da trắng người da đen vĩnh viễn sẽ không có cơ hội.
Chính người da trắng văn minh đã cầm súng chiến đấu sống_chết với người
da trắng và đấu khẩu không khoan nhượng trên các diễn đàn, mặt trận
chính trị, tôn giáo và văn hoá để giải phóng cho nô lệ da đen.
Người da đen sẽ không bao giờ có được thành công về thể thao, âm nhạc,
khoa học ...lừng lẫy như hôm nay nếu người da trắng Mỹ không chiến đấu
sống còn bền bỉ lâu dài để nâng tầm ảnh hưởng của họ, mở con đường hoang
lộ, lăng xê cho người da màu. Số phận của họ cũng sẽ giống như Tân
Cương, Duy ngô Nhĩ...
Khi người ta thất bại trong cuộc sống
riêng, nghèo khổ, không đạt thành ý nguyện, lại không chịu nhìn lại lỗi
lầm chính mình, họ sẽ tìm một đối tượng để đổ toàn bộ trách nhiệm và lỗi
lầm cho người khác; đó là tâm lý chung của con người bất kể màu da.
Nhất là những người không có chí tiến thủ.
Và đối tượng đang bị
kỳ thị, đổ lỗi đó là những người giàu có, thành công và xinh đẹp..."da
trắng", sự kỳ thị cố hữu hay cũng có thể nói là sự ganh ghét.
Tất
nhiên là không tránh khỏi sự kỳ thị màu da của một số người da trắng ít
ỏi nhưng nhìn chung, đất Mỹ không có chuyện kỳ thị da màu vì "Luật pháp
bảo vệ họ" và lại càng không phải là một Chính sách phân biệt đối xử
của chính phủ có một TT là OBAMA. Nên nhớ một chuyện khác nữa là Black
Life Matters xuất hiện sau khi Mỹ bắt đầu có TT là da đen.
Trong 2
nhiệm kỳ của mình OBAMA đã cho nhập tịch 800.000 dân da đen Somali, đồng
thời cho di dời các hãng xưởng công nghệ cao, việc làm của người Mỹ
sang Trung Quốc.
Năm 2009, sau 1 năm ông Obama lên làm Tổng
Thống. Tại Seattle đã xảy ra hai vụ người da đen giết cảnh sát cách nhau
trong 2 tháng. Lần thứ nhất 4 người cảnh sát đang ngồi uống coffee
trong tiệm, sau một đêm làm việc bị bắn gục bởi anh chàng
Mỹ đen, 4 người cảnh sát đó chết để lại 9 đứa con thơ.
Hai tháng
sau, 2 cảnh sát đi tuần trong đêm lễ Halloween, đang ngồi trong xe, anh
chàng Mỹ đen đến từ phía sau bắn chết 1 cảnh sát. Vì sao họ phải chết
như vậy? Họ hy sinh vì điều gì?
Chúa chỉ giúp những ai biết tự
giúp mình trước. Người da đen đến Mỹ khi nước Mỹ bắt đầu lập quốc, trước
người Việt rất nhiều và các sắc tộc khác nhưng họ đã rất chậm chạp
không cần cù, nhạy bén trong việc giúp chính mình để các sắc dân khác
qua mặt kể cả người Việt và chỉ biết đổ lỗi cho chính phủ hay người khác
(người giàu da trắng). Số phận của họ sẽ không thay đổi nếu không tự
nhìn lại mình mà cứ đổ lỗi cho thằng "Tây lông da trắng", "mắt xanh, mũi
lõ", cho tư bản, thực dân, đế quốc, hậu quả chiến tranh... mãi được.
Trời đã từng thương người da đen. Cho họ rất nhiều cơ hội cũng như
người Việt Nam ta. Nhưng vì họ quá ích kỷ, không thương nhau, thương lấy
chính họ, đồng bào của họ.
Nếu họ có thể trở thành một dân tộc
nô lệ cũng đành chịu, họ đã không tự cứu lấy chính mình một cách đúng
đắn. Họ từ bỏ dân tộc mình.
Rủ nhau đi ăn cướp tập thể, lợi dụng
chết người để ăn vạ, chụp mũ, ăn cắp , lấy thịt đè người không phải là
cách để "Sánh vai với cường quốc", bớt man di mọi rợ trở nên văn minh
hơn, chiến thắng được người da trắng hay giải phóng được nước Mỹ.
Khi họ đã biết mình sai quấy thay vì nhận lỗi, nhìn thẳng vào sự thật
để sửa chữa lỗi lầm, họ lại một lần nữa tận dụng cơ hội, tham lam lấy mũ
che tai, lấy tay che mắt tự dối người, gạt mình để được cướp bóc nhiều
hơn, lâu hơn nữa gây thêm nhiều tội ác và tàn phá xã hội của chính con
cháu họ đang sống và sẽ tiếp nhận lấy nó trong tương lai.
Họ đã
đang và sẽ là những kẻ tha phương cầu thực, tự biến mình trở thành một
dân tộc vong ân bội nghĩa, tàn phá chính nơi mà cha ông của họ đã dám hy
sinh cả mạng sống, đi bộ hàng nghìn cây số qua biên giới tìm mọi cách
để đưa họ vào nước Mỹ, thoát khỏi chế độ độc tài mọi rợ, đến đất nước
văn minh của người da trắng mong một ngày sẽ hạnh phúc hơn.
Rồi họ sẽ càng bị thế giới kỳ thị, khinh bỉ... họ đáng bị như vậy. Ngàn lần...
Đừng để mọi người trên thế giới nghĩ rằng người da trắng thì xây dựng,
thương yêu còn người da màu thì hưởng thụ, chia rẽ và đập phá.
Đừng bao giờ sai lầm một lần nữa khi cầm lá phiếu trên tay nếu không muốn bị họ giải phóng.
Mong rằng người Việt hải ngoại không tát nước theo mưa, vùng lên làm
cách mạng ở đất nước đã cưu mang, tái sinh ra mình lần thứ 2 để dẫn dắt,
lãnh đạo nước Mỹ tiến lên thiên đường XHCN.
Mai Khôi làm ơn đừng
qua đó mà hô hào GIẢI PHÓNG nước Mỹ ! Về Việt Nam mà giải phóng dùm cái
não trạng của " các Bác" lãnh đạo ấy nhé!
Hilary Nguyen
No comments:
Post a Comment