Saturday, June 20, 2015

Sự thật về chuyến bay C.130 rời khỏi VN ngày 3 tháng 4 năm 1975

Nếu không đọc  được bài viết “Sự thật về chiếc C 130 đào thoát trong tháng tư 75” được đưa lên mạng, mà tác giả là bà Mục sư Phạm văn Năm, có lẽ tôi cũng không muốn viết về chuyến bay nầy.

 Đã 40 năm, có lẽ tất cả cũng đã theo bước thời gian mà mờ nhạt, có chăng là chút kỷ niệm lảng đảng đôi khi chợt trở về. Tôi chưa lần nhắc nhở bởi cũng chẳng thấy hay ho hay hãnh diện, cũng chẳng cần giải thích  biện mình, tôi cho rằng thế thời phải thế, có gì đâu để tuyên dương hay kể lể, nhưng nội dung bài viết quá xa với sự thật, nếu không muốn nói là quá cường điệu, nhằm đánh bóng tên tuổi….hơn là một sự thật để nói về.

Tôi Th/Tá Nguyễn Hữu Cảnh, người phi công trưởng lái chiếc máy bay đó, là một trong 2 nhân vật chính trong chuyến bay C.130 rời VN ngày 3 tháng 4 năm 1975, nhân vật chính thứ 2 là Đ/u  Không Quân  Phạm Quang Tâm ( một trong những người con của bà mục sư PVN), anh Tâm là giáo sư Anh văn có trường dạy Anh văn ở Saigon , qua Mỹ anh dạy cho Đại học ở Iowa , bài viết hôm nay ra đời như một bất đắc dĩ, mong sự việc nầy không làm buồn người trong cuộc, bởi sự thật cần phải trả về cho sự thật, là người lính như bao người lính khác, sự chải chuốc, ba hoa tôi thật không quen.

Nói là nhân vật chính vì chương trình ra đi đó là do tôi và anh Tâm cùng phát thảo, lên chương trình,và cùng thực hiện… nhằm đưa gia đình đôi bên rời VN, không có mục đích thương mại bán chỗ như nhiều người ngộ nhận. Cần nói thêm một chút là cả 2 gia đình chúng tôi đều quen biết nhau từ những ngày còn ở Đalat

Trước hết bài tựa “…C 130 đào thoát…” tôi thật không đồng ý chữ đào thoát chút nào vì hoàn toàn không đúng trong trường hợp này, không biết tác giả có hiểu chữ đào thoát là gì không? Chúng tôi rời VN nhưng không đào thoát khỏi VN, vì VN trước 75 đâu phải địa ngục trần gian hay là lao tù CS cần phải đào thoát, chúng tôi ra đi vì chúng tôi biết đến lúc cần phải ra đi, nên sự ra đi như là một cứu cánh cuối cùng , trước giờ VN rơi vào tay CS .

Đã từ lâu tôi muốn bỏ VN ra đi, vì VN như một cái nhà mà những  cây cột chính đã bị mối mọt tham nhũng ăn mòn, mục nát, chỉ chờ ngày sụp đổ mà thôi, chỉ thương cho những thanh niên trai hùng thế hệ sinh ra và sống dưới mái nhà đó, tôi muốn đi nhưng chưa biết đi đâu , nếu Cambodge còn ở chế độ cũ thì tôi cũng đã đi lâu rồi , như anh Vương Tấn Đạt (L.19) , anh Nguyễn Bá Thể (trực thăng), hay anh Trạch (Khu trục)….Do đó lúc nào trong xe của tôi cũng có sẵn một túi xách với các thứ cần dùng để chờ đợi một cơ hội .

Một hôm tình cờ đọc được một phần tin tức nhỏ của báo Chính Luận “ Nếu người Mỹ thua trận rút lui , họ sẽ mang theo tất cả nhân viên và gia đình của họ, cũng như các nhân viên và tướng lãnh cao cấp VN”  Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết bàn cờ VN đã được sắp xếp xong, vì ai đời đang đánh giặc mà tính chuyện thua trận rút quân như thế nào… thì còn con khỉ gì nữa mà đánh.

Tôi cũng có dịp nghe Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nói chuyện với các giáo chức  là “ nếu Mỹ bỏ VN, tôi sẽ cho không CS miền Nam  nầy và họ sẽ đánh qua tới Mỹ…”

Thêm vào đó đầu năm 75, tất cả nhân viên phi đoàn được lịnh phải trồng trọt khoai sắn…Tối thì tập hợp hát những bản nhạc phản chiến của TCS (Từ Bắc vô Nam …) Sao kỳ vậy!? Tôi không hiểu lệnh từ đâu? Bây giờ thì ai cũng biết  là chuẩn bị đi “tù cải tạo”, như vậy chuyện VN đã được sắp đặt, CS đã có người tay trong cả !

Nhiệm vụ của tôi là tìm phi cơ, bãi đáp rước người là sân bay Long Thành, và hướng đi là Singapore, còn anh Tâm lo sắp xếp vận chuyển người trong gia đình, tôi chỉ nghĩ 2 gia đình khoảng trên dưới 20 người mà thôi, nhưng con số cuối cùng lên đến 56 người hoàn toàn ngoài dự liệu và hiểu biết của tôi, vì đây là công việc của anh Tâm .

Tôi chỉ muốn đi càng sớm càng tốt, nhưng tìm được phi cơ hay không lại là một quyết định may rủi của định mệnh, và định mệnh đã mỉm cười với chúng tôi trong ngày 3 tháng 4/75.  Khoảng 3 giờ chiều tôi còn nói với Tr/u Phi công Phạm Quang Khiêm (em trai Phạm Quang Tâm, cũng là người trở thành copilot cho tôi trong chuyến bay hôm đó) “ chắc hôm nay đi không được rồi ”, thì may sao một anh trưởng phi cơ mới bay về, đó là Đ/u Lộc (nick name là Lộc lêu bêu) đứng cằn nhằn là đã bay 2 lần rồi  bây giờ phải bay nữa . Thật đúng là cơ hội ngàn năm , tôi nói với Lộc là để tôi bay thế cho, anh mừng lắm , tôi vào  phòng hành quân nói Thiếu tá Nguyễn văn Nhân đổi tên tôi vào  chuyến bay nầy, lên Liên Đoàn Tác Chiến lấy Phi vụ lệnh ,phi vụ chở tiếp liệu ra Phan Rang , tôi gạch bỏ thay vào là đáp Long Thành chở gia đình Tướng Lực Lượng Đặc Biệt , bỏ vào túi áo bay .

Gặp anh Giản trí Lực dùng pick up đưa tôi ra phi cơ , tôi rủ anh Lực đi bay với tôi , Lực nói bay cả ngày mệt quá , còn bao nhiêu tiền tôi móc đưa hết cho Lực , Lực và tôi rất thân nhau , chúng tôi đi Hong Kong , Đài loan với nhau , tôi nhớ anh Lực chúc anh may mắn và nhiều sức khỏe . Tôi kiểm tàu cho đổ đầy xăng và hỏi hoa tiêu phụ (copilot) tên Việt có muốn về nghỉ không ,  tôi sẽ bảo Khiêm bay thế cho, còn gì mừng hơn, thế là  Khiêm thay vào ghế copilot .

Trong khi chờ đợi load hàng lên tàu , tôi trở vào phi đoàn chơi billard với anh em một lần cuối  trước khi ra đi .

Từ phi đoàn ra phi cơ tôi đi ngang Liên đoàn tác chiến, đưa tay chào 4-5 “Cù Lủ” đứng trên lầu nhìn xuống, khung cảnh thanh bình êm ã của một buổi xế chiều , đâu biết rằng sẽ có một trận bảo lớn sắp ập vào đất nước thân yêu của chúng ta !  Sau đó tôi ghé phi đoàn 435 thăm người bạn thân là Th/tá Nguyễn Tấn Minh, tôi hỏi anh có định đi đâu không, anh Minh trả lời “ chắc tôi không đi đâu ,  tôi sinh ở đây và chết ở đây Cảnh à” , sau vài ba câu hàn huyên , tôi chào anh ra đi , hiện nay anh Minh cũng ở AZ như tôi .

Tôi đi thẳng ra phi cơ, tất cả đã sẳn sàng , trước khi quay máy tôi bảo Khiêm thâu hết súng ống cá nhân  để sau ghế của tôi , đề phòng bất trắc. Tôi quay máy, lùi tàu ra , không ai nói với ai một lời, tất cả lặng lẻ làm nhiệm vụ của mình thật bình thường, nhưng có thật chúng tôi đang bình thường không, hay nỗi ngậm ngùi lưu luyến đã làm cho không gian chợt lắng đọng im lìm .

 Cất cánh phi cơ lên cao , nhìn xuống Saigòn thân yêu , tim tôi đau nhói , lòng buồn vời vợi , tôi quay mặt ra cửa sổ , dấu đi những giọt nước mắt tự nhiên trào ra .

Thay vì đi Phan Rang , tôi bay thẳng đến phi trường Long Thành , đáp  xuống , rời runway vào taxiway, tôi ra lệnh  các anh ở  sau mở hết locks của 5 pallets hàng , hoàn toàn không ai biết những gì trong đó, mở ramp sau tôi cho thả từng pallet xuống hết trên taxiway, đây là công việc bình thường của C.130 . Phi cơ tiếp tục di chuyển đến cuối sân tôi quay đầu phi cơ lại để sẳn sàng cất cánh . Khi dừng phi cơ anh Tâm lo phía sau , bao nhiêu người lên tôi không hề biết, tôi nghĩ chỉ có gia đình anh Tâm và Khiêm thôi, khi đó có một chiếc xe Jeep của Lực Lượng Đặc Biệt ra, và nói chuyện với các nhân viên làm việc phía sau , anh Đại úy LLĐB cầm cây súng M79 tù dưới đất chĩa vào tôi , tôi lấy phi vụ lệnh bảo Khiêm xuống đưa cho họ, cho đến lúc đó cũng không ai biết tôi đã sửa phi vụ lệnh là chở gia đình Tướng LLĐB , để bảo đảm cho chuyến bay tôi bắt anh cơ phi Lộc xoay ghế ngược lại quay mặt ra sau , khoảng vài ba phút , qua đường vô tuyến tôi gọi Khiêm đang ở phía sau hỏi Khiêm xong chưa? Khi xong đóng ramp lại, trong khi Khiêm lo đóng ramp ở đàng sau , tôi cất cánh một mình , bắt đầu lên gear, flaps một mình , chuyến bay đã cất cánh . Anh Phạm Quang Minh (anh lớn của Tâm và Khiêm cũng là hoa tiêu A.37) lên phòng lái thấy không ai ngồi ghế copilot nên anh nhảy vào ngồi đó, cho đến khi Khiêm lên thay anh.

Sau khi gear và flaps up tôi bay sát trên vườn cao su ra biển, tôi tiếp tục  bay sát mặt biển để né tránh  radar,  hơi nước dưới biển do 4 động cơ thổi bay mịt mù bao lấy thân phi cơ, còn bên trong phi cơ thì hơi của máy lạnh cũng mù mịt thổi ra.

 Phòng lái (cockpit) của C.130 nằm trên cao riêng biệt, cách sàn phi cơ gần cả 2 thước , hành khách thì ngồi trên sàn tàu dưới thấp không ai vào được phòng lái, tôi bay sát mặt biển ai cũng căn thẳng không ai nói một lời nào nên không có chuyện bà mục sư PVN hỏi này nọ và nghe phi hành đoàn bàn bạc.

Khi đến Singapore, chúng tôi gọi đài xin đáp, họ chấp nhận cho chúng tôi đáp bình thường, tôi còn nhớ cơn mưa lớn vừa xong nhưng ngoài trời vẫn còn những giọt mưa rơi lác đác, lúc ấy chắc đã hơn 7 giờ tối, không có ai ra làm việc với chúng tôi . Anh Tâm cố giải thích với đài kiểm soát là chúng tôi đến đây với tình trạng bất hợp pháp vì không có giấy phép nhập cảnh, cần gặp người có thẩm quyền.

Trong khi chờ đợi Singapore Airlines có mang thức ăn đến cho người lớn và sửa cho em bé.

Đến khoảng 1 giờ sáng thì có một phái đòan 5, 6 người (all big shots) trong đó có Đại sứ Bùi Diễm, sau khi nói chuyện với chúng tôi, họ cùng bàn bạc (cũng không biết họ bàn bạc cái gì), cuối cùng họ đưa chúng tôi về “Detention Center”. Đến đây tôi xin mở ngoặc để giải thích thêm cho rõ là tất cả mọi người khi rời máy bay phải đi tay không. Tất cả hành lý, đạn dược súng ống đều để lại trên phi cơ  (không có chuyện mở cửa máy bay ném vũ khí xuống biển, trừ khi tất cả cùng muốn tự vận mới dám mở cửa khi phi cơ đang bay với tốc độ hơn 600km/giờ, mà có muốn mở cửa cũng mở không được). Khi nói “Detention Center” thì có nghĩa là nói đến nhà tù, nhà tạm giam, chẳng qua thay đổi danh xưng cho đẹp mà thôi. Chúng tôi đến đây bất hợp pháp, thì bị bắt vào tù là đúng rồi, phải đợi điều tra và quyết định của chánh phủ Singapore chứ. Làm gì có chuyện họ đối với chúng tôi như khách mời  (I wish), trong Detention Center (nhà tù) tất cả cầu tiêu tầng dưới dành cho đàn ông đều không có cửa, tầng trên dành cho phụ nữ tôi không biết. Bửa cơm hằng ngày chỉ 1 món duy nhất là cá cơm khô xào với giá “ đều cạnh”(không thay đổi). Không hề có thịt thà  heo cuối như bài viết, hãy nhớ rõ một  điều chúng tôi là những người nhập cảnh bất hợp pháp , họ tạm giữ chờ quyết định . Chúng tôi hoàn toàn không được tiếp xúc với người ngoài, không radio, TV , báo chí, chúng tôi hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài . Hằng ngày chỉ có 1 ông nhân viên (hình thức như là một cai ngục) nói chuyện qua vuông cửa sổ nhỏ với người đại diện chúng tôi là anh Tâm ( anh Tâm là một người uyên bác, giỏi ngoại ngữ, giỏi ngoại giao, điềm đạm , rất tư cách…..) Thường sau khi thấy anh Tâm nói chuyện với ông “cai ngục” nhiều người cứ nhốn nhác hỏi anh Tâm có tin gì mới, thường thì anh lắc đầu vì không có gì cả, nhiều lần như vậy thì nhiều người không hài lòng cho là anh Tâm không nói sự thật, tôi thấy thật quái đản, đa số họ là người nhà của anh sao lại nghi ngờ anh? mà thật ra có gì đâu để giấu, không có tin tức thì lấy đâu mà anh kể. AnhTâm rất bực mình trước những thái độ kỳ cục đó, tôi thì buồn cười trong bụng

Sau một ngày ở Detention Center, họ cho xe đến chở tôi, Khiêm, và anh Minh, bằng xe bít bùng , đi đâu chẳng biết đi đâu, khi đến phi trường mới biết là họ muốn nhờ chúng tôi lái chiếc C.130 của chúng tôi sang đậu ở phi trường quân sự, và sau nầy chiếc phi cơ đó được đưa về Mỹ đặt trong viện bảo tàng ở Washington DC

Sau 2 tuần bị giam giữ, thì sóng gió bắt đầu xảy ra khi một số người trong nhóm bắt đầu càu nhàu , trách cứ,  đổ thừa , VN có mất đâu mà đi bây giờ phải sống như vầy ? Anh Tâm khi dể không trả lời , tôi cũng làm thinh không nói một lời vì tôi và anh Tâm biết chúng tôi đang làm gì .Tôi thật chán ngán, tự hỏi không biết là họ có suy nghĩ trước khi nói ra điều đó không.  Thứ nhất tôi chưa hề mời họ lên tàu tôi, thứ hai tôi cũng chưa lấy ai một đồng lệ phí lên tàu, họ đến từ đâu tôi chẳng biết, rồi thì than vãn gây gổ, đổ thừa loạn cào cào… Thế mới biết lòng phản trắc của con người, khi gặp trở ngại thì ném đủ thứ tội lên người khác, nhưng bây giờ được sống ở Mỹ sung sướng ấm no, họ có nghĩ đến một lời cám ơn những người mang họ đến đây, hay chỉ là những thờ ơ vô tình của nhân thế. So với những người vượt biển mà mạng sống treo đầu chỉ, gian nan đau khổ, mất mát…họ có thấy mình quá may mắn chăng???

Hàng ngày họ họp nhau cầu nguyện, gây gổ, cầu nguyện, cằn nhằn, cứ thế xảy ra hoài . Cuối cùng không chịu nổi nữa tôi phải đứng lên “ Thưa quí vị, tôi là người đạo Phật không cùng tôn giáo với quí vị, nhưng tôi thấy quí vị hàng ngày cầu xin Chúa yêu thương, lo lắng …nhưng sao quí vị không hề yêu thương và lo lắng cho nhau, chỉ biết gây gổ không thôi, ngày nầy qua ngày khác…” Ông mục sư Phạm  văn Năm đứng lên xin lỗi tôi. Anh Tâm cũng rất bực mình. Mục sư Hoàng nay ở CA chắc cũng không quên câu chuyện này . Đó là chuyện của Detention Center.

Sau khi TT Thiệu từ chức chắc khoảng 25 tháng 4 (tôi không nhớ rõ) họ cho người đến gặp đại diện nhóm là anh PQ Tâm, thông báo đưa chúng tôi rời trại, họ cũng chẳng cho biết đi đâu, chúng tôi rời trại bằng 2 xe bus, đến thẳng phi trường và đưa thẳng vào máy bay (giống như áp giải), đó là chiếc B.727 của hảng Pan Am, làm gì có chuyện đi  Limousine, đi ngắm cảnh biển Singapore như khách du lịch, hãy nhớ chúng tôi là người mà họ tạm giam vì nhập cảnh bất hợp pháp, tạm giam để chờ giải quyêt (có thể trả về VN, có thể cho đi định cư, không ai biết cả)  nên nói họ đối đải với chúng tôi như khách được mời đến, ăn ngon ngủ tốt, sống thoãi mái…. thì chỉ là một hoang tưởng mà thôi. Tôi không biết tại sao có một bài viết hoàn toàn sai sự thật, đầy bịa đặt như vậy, điều nầy đã rất phiền lòng tôi và tôi nghĩ anh Tâm cũng không vui. Im lặng là đồng lõa, nói ra thì chúng ghét, nhưng dù sao đi nửa tôi cũng phải viết lên sự thật

Chuyến bay Pan Am đưa chúng tôi đi sau một thời gian dài , đáp xuống Hawaii , chúng tôi được xuống phi cơ khoảng vài giờ  , sau đó lên tàu tiếp tục cuộc hành trình  . Tôi lên phòng lái ngồi trò chuyện với Captain của chuyến bay đó, trong lúc trò chuyện tôi hỏi chuyến bay nầy đi đâu vậy, họ giữ im lặng, vẫn là một bí mật, chỉ khi đến nơi thì tôi mới biết đó là đảo Saipan mà thôi.  Một “Trust Territory”  dưới quyền điều hành của US. Và do sự sắp xếp của European Immigration Orgazination đưa đến đây . Saipan ở Northern Mariana Islands , một đảo nhỏ khoảng 200 miles Đông Bắc của Guam .Bây giờ thì đúng thật là sung sướng, hằng ngày được ăn ngon, đêm ngủ ở khách sạn 4 sao, đi chơi hay ngắm biển tự do.

Nhưng không lâu chỉ khoảng một tuần sau đó, thì chính phủ Mỹ đưa chúng tôi đến Guam, và chúng tôi lần lượt vào Hoa Kỳ như mọi người.

Tôi học làm phi công lại ở Phi trường Fullerton , Ca , một công việc mà tôi rất yêu thích, nếu không muốn nói là rất đam mê, tôi thích bay bổng trên cao với trời xanh mây trắng, không gian thì vô hạn, nhìn xuống cây cối, nhà cửa, xe cộ, con người… thật bé nhỏ, lòng mình  chợt thấy  bao dung rộng mở lạ lùng. Đó là thứ cảm giác tuyệt vời nhất trong nghiệp bay, đó là thứ luôn thôi thúc tôi trở lại với nghiệp dĩ đi mây về gió.

Sau 10 năm (với bao khó khăn, tranh đấu…) tôi được lên trưởng phi cơ (Captain) DC 9, B.727 và sau cùng bay Captain trên chiếc Airbus 320 của America West Airlines .  Khi US Airway bị phá sản, rồi đến American  Airlines bị phá sản, thì America West mua cả hai,  lấy tên mới là American Airlines và tôi trở thành nhân viên retired của American Airlines.

Anh Phạm Quang Tâm làm giảng sư (Professor) cho Đại Học ở Iowa từ năm 1978  sau này tôi mất liên lạc . Anh là một người rất tài giỏi, trí thức, đạo đức….gần anh một ngày bằng đi đến trường học một tuần. Tôi  buồn và thắc mắc tại sao anh là nhân vật chính của chuyến bay C.130, nhưng suốt bài viết của bà PVN không hề nhắc nhở đến tên anh. Chúc anh chị luôn khoẻ mạnh và xin Chúa ở cùng anh chị

Phạm Quang Khiêm bay Copilot cho US Airway, bây giờ cũng đã là nhân viên retired của American Airlines.

Đây là sự thật (100%) về chuyến hành trình rời VN  của chúng tôi trên chiếc C.130  ngày 3 tháng 4 năm 1975

Nguyễn Hữu Cảnh

·        Đính kèm bài viết được cho là của bà mục sư PVN để rộng đường dư luận

PS.

Sau đây là những ghi nhận của riêng tôi sau khi đọc bài viết đó

     1.Trong phần đầu tác giả có nhắc đến Th/tá Tựu cho phép chiếc C.130 được cất cánh, đây là chuyện không hề có, nhân vật nầy từ đâu mà nhảy vào kể cũng lạ thật .

      2. 5 kiện hàng tiếp liệu đúng ra phải  đưa ra PR, nhưng bị bỏ lại sân bay Long Thành hoàn toàn không ai biết cái gì trong đó, làm gì có chuyện 1 tấn rưởi gạo, càng không có anh lính BĐQ nào cả, đây là sân bay do Lực Lượng Đặc Biệt trông coi.

      3. Theo bài viết  “ trong lúc C.130 đáp xuống Singapre, thì may mắn đúng lúc Thủ Tướng Lý Quang Diệu đi Thái Lan dự hội nghị, nếu ông ấy có ở nhà thì ông ấy đã đưa chúng tôi về VN rồi”. Nói đến đây thì thật là bi hài, không tưởng. Người viết quá khinh thường trình độ hiểu biết của đôc giả chăng? Cần gì ông LQD có mặt, nguyên hệ thống chính phủ của họ, chỉ cần một cú phone hạ lịnh là đi về VN tức khắc, hay là bị đè ra đánh roi trừng phạt.

          Bài viết cho tôi cảm tưởng như chuyện đứa nhỏ dẫn bạn vô nhà khi bố đi vắng, may là bố tao không có ở nhà, nếu không bố tao đuổi mầy ra rồi. Nhớ đây là một cơ quan chính phủ điều hành cả một đất nước (mà còn là một đất nước tiên tiến), khi ông LQD không  có mặt, những người trong chính phủ  sẽ thay mặt ông ấy giải quyết tất cả mọi chuyện theo luật pháp của đất nước họ, nếu cần thỉnh ý chỉ một cái nhấc phone là xong .

       4. Không có hội truyền giáo nào gửi 20 ngàn mỹ kim để nuôi chúng tôi cả, chúng tôi chỉ ăn cơm tù gạo vàng mỗi ngày. Cũng không có giáo hội nào đủ thế lực để yêu cầu Singapore giấu diếm che chở chúng tôi, hãy nhớ kỷ Singapore là quốc gia của kỷ luật, các bạn còn nhớ cậu trai Hoa Kỳ xịt sơn ngày nào bị phạt đánh roi tại Singapore, tổng thống Bill Clinton còn can thiệp không nổi, huống gì chúng tôi.

       Vé phi cơ vào Mỹ cũng chẳng hề là của giáo hội nào cả , mà là của chính phủ Hoa Kỳ, C.141 của Không quân Hoa Kỳ, Họ đã khi dể sự hiểu biết của đọc giả quá đáng** Tóm lại sau khi đọc xong bài viết của bà PVN (chồng bà là mục sư Phạm văn Năm , một người rất đươc kính trọng), tôi có cảm giác đây không  phải là bài viết của bà, của một người trên 90 tuổi, bài viết nầy chỉ được tung ra không lâu sau khi bà mất, có cái gì khuất lấp? người viết đang mượn lời bà (không đối chứng) nhằm mục đích khoe khoang,  đánh bóng? tạo một hào quang không thật cho mình, không lẻ cái tôi của họ lớn đến thế sao? Nếu đó là sự thật thì tôi quá đổi thất vọng, thất vọng đến ngỡ ngàng .

Đây không phải là một tường thuật, mà là một mẫu chuyện thuyết hoang tưởng lừa bịp bạn bè, đồng đội và đọc giả mà thôi!

 

Nguyễn Hữu Cảnh


Hello Đại Mập,
Khỏe không bạn dàng ? Phần tao thì cũng tàn tàn vậy thôi.
Cám ơn mày hôm trước đã FWD e-mail này cho tao. Chắc mày thấy có tên tao nên tụi mày mới FWD ?. Hôm tháng 3 thằng Xuân MD cũng có FWD cho tao 1 e-mail tương tự, nhưng bài viết ngắn hơn, còn e-mail mày FDW thì bài viết dài dòng hơn; cả hai bài viết nội dung tương tự như nhau..
E-mail này tao viết cho tụi mày đọc, chớ không phải tao viết cho 1 diễn đàn hay cho 1 cái blog nào cả. Hầu hết tụi bây cũng đều đã retired cả rồi nên tao sẽ viết đầy đủ chi tiết cho tụi bây đọc mệt nghỉ, tao viết cái gì cũng có sách mách có chứng.
Trong e-mal này tao có đính kèm:
1-   Bài viết của Má tao viết dưới dạng PDF mà tao đã scan thẳng từ trong cuốn hồi ký do chính Má tao viết tựa của cuốn sách “ Dâng trọn cuộc đời”, sách dày 280 trang ( Scan thẳng từ trong sách ra thành PDF thì không edit được ). Tao không có tham dự gì trong việc viếc lách của Má tao, sau khi ba tao mất tao mua cho Má tao 1 cái PC và 1 cái Laptop rồi để fonts tiếng Việt và chỉ cho bà cách viết tiếng Việt có dấu 24 năm về trước, đây là cuốn sách đầu tiên Má tao viết bằng computer, sau đó bà cũng có viết thêm 6,7 cuốn sách nửa chỉ liên quang đến Thánh-kinh ) Cuốn hồi ký này viết cho các con dân Chúa đọc chứ không có bán bên ngoài. Hồi ký xuất bản ngày 25-2-1995 ( 20 năm về trước.)
2-   Copy sự vụ lệnh của bộ quốc phòng về việc dẫn độ tụi tao về từ Singarpor.
3-   Copy bài điếu văn của Lý-Long-Thân do ký giả Đức-Hà của báo Việt Mercury tại San Jose gởi qua e-mail nguyên bản cho tao khoảng năm 2003 ( Có lẽ Ký giả Đức-Hà nghe đồn vụ tao và ông Th/t Cảnh ăn Cắp C-130 bay qua Singapor đầu tháng 4, mà phần lớn đã nghe đồn rằng tụi tao chở ông Trần-Kim-Ngọc tổng trưởng Tài-Chánh, và Lý-Long-Thân và các tài phiệt Chợ lớn v.v !  Sau này khi biết ông Tổng Ngọc đi tản bên DAO nên lời đồn đã bỏ tên ông Tổng Ngọc chỉ còn lại Lý-Long-Thân cho đến bây giờ, ký-giả  Đức-Hà gởi cho tao chắc là muốn tao phổ biến để biết tao không có chở Lý-Long-Thân (nếu tụi mày đọc thì thấy sau ngày 30/4/75  ông Lý long Thân bị tịch thu hết tài sản và nhốt ở khám Phạn-đăng-Lưu ! Cám ơn ký giả Đức-Hà lắm lắm.)
4-   Các tài liệu hình ảnh thật và vài 2 ảnh minh họa có liên quang đến chuyến bay bất đắc dĩ này !!
Tại cái xứ tự do ngôn luận này, ai muốn viết cái gì thì viết, nhưng phải viết cho đúng sự thật, gạt ra ngoài cái tự ái để dám nói sự thật. Nếu tao đã “Tiêu diêu nơi miền cực lạc” hồi kiếp nào thì Th/t Cảnh viết nói thánh thần ông địa gì cũng được. Còn bây giờ 2015 tao vẫn còn sống nhăng răng đây mà viết không đúng sự thật thì tao không chấp nhận.
Tao cũng xin trân trọng minh định với tụi mày là lâu nay, tao không có thù, không có oán hận gì Th/t Cảnh cả, những gì tao phải nói thật thì tao nói thôi, không có tính cách trả đủa, vì nếu trong lòng mình có những ác tưởng này thì chính mình là người phải chịu khổ sỡ nhiều nhứt. !

Tựa đề e-mail thứ nhứt mà tao nhận được :“Thiếu tá Cảnh viết sự thật về chuyến bay C130 ra đi ngày 3 tháng 4 1975 (100%) “

Con số 100/100 này không biết do chính Th/t Cảnh viết  hay ai đó Fwd đã viết.?

Bài này Tao viết thì tao không dám cam đoan 100/100 nhưng những gì sai trật chắc là lỗi chính tả, nam kỳ mà !
Vì nó liên quan trực tiếp với tên tuổi của tao, nay tao sẽ viết từ A-Z.
Tụi bây cứ theo giỏi bài viết, tao sẽ chỉ những ” Discrepensies” mà tao nhận xét qua 2 bài e-mail của một đàn anh của tụi mình.
*******
Tao có đọc cả 2  e-mail của Th/t Cảnh, thấy bây giờ ổng đã trên bảy mươi mấy tuổi nên trí nhớ đã lộn xộn hết rồi!. Còn tao cũng như tụi mày còn tới 2 năm nửa mới được lên hàng 7. Nay trí nhớ của tao vẫn còn sắc bén lắm ( Chắc là tao có cái gene của Má tao, vì Má tao có trí nhớ mà ai cũng cho là phi-thường. Má tao mất hôm tháng 1/2015 này 98 tuổi nhưng những ngày cuối cùng bà không lẫn mà và nhớ tên tất cả các tín hữu đến thăm cùng tên của cháu chắt (32 cháu 37 chắt !)

OK trở lại câu chuyện “ Sự Thật về chiêc C-130 đào thoát trong tháng 4, 1975” . Cái tựa đề này không phải là tựa đề bài viết của Má tao, trong cuốn sách chương thứ XI tựa đề của bài là: “ Di tản qua Mỹ”.
Vì sao mà bài viết của Má tao lại xuất hiện trên  cái website “Hội Quán Hoa anh đào “ (?) của các dân cựu Đà-lạt do anh Th/t Thạnh 219 post lên, sau khi các member đọc xong thì tao có mấy bà chị quen học trường Bùi Thì Xuân ở Đà-lạt gọi phone và e-mail hỏi tao hỏi ủa tụi này biết anh Minh là anh của Khiêm, còn anh Thạnh đâu phải là anh của Khiêm mà anh Thạnh post nói là “bài này của Má tui viết ? “.
Tao phải dài dòng giải thích với mấy chị là anh Thạnh rất quý và thương mến Má tui nên ảnh xem như Má ảnh, anh đã đi cùng nhà thờ Tin-Lành Orange với Má tui trong nhiều năm qua, anh cũng cùng khóa KQ với anh Minh của tui nên sau khi Má tui mất, ảnh thấy bài này hay hay (?), sẵn kỹ niệm 40 năm nên ảnh post và nói là của Má tui viết cho vui vậy thôi ! (?) ( Những điều này do tao phỏng đoán )
Sau đó cũng có 1 vài e-mail phản hồi của các anh em bên Nhảy dù đã đọc được nói là không Phải Lính biệt động quân và theo như anh Phạm Hòa Nha Kỹ Thuật, e-mail cho tao nói là không có vụ bán gạo, các anh giử lại làm tang chứng.
Thôi hai dụ này để tao giải thích sau.
Còn về vụ tại có có tên Th/t Tựu dính vô đây thì hoàn toàn không có dính dấp gì trong bài viết của Má tao. Đây chỉ là lời bàn riêng của anh Thạnh  trong diễn đàng này và cái tựa đề “ Sự Thật về chiêc C-130 đào thoát trong tháng 4, 1975” là do anh Thạnh 219 đặt khi ảnh post lên đó. Rồi thì bài của Má tao dính liền ngay sau đó. Có lẽ Th/t Cảnh đọc mà không biết rõ đầu đuôi góc ngọn nên nổi sùng viết có tính cách bôi bát và mỉa mai sau khi đọc bài viết của Má tao ! ? ( Và Th/t Cảnh cũng nghi ngờ là có 1 tên ác ôn côn đồ nào đó viết bài này rồi mượn vía của Má tao nói là do Bà MS Phạm-Văn-Năm viết, ổng cứ nghĩ là ai đó đã viết với mục đích đánh bóng mà tao đọc thì không hiểu ổng nói đánh bóng ai hay đánh bóng cái gì ? Nếu tụi bây đọc kỹ bài viết của Má tao, tụi bây có thấy bà cụ đánh bóng cho bà hay cho ai không ?) Tao không có can dự gì về bài viết này, sau khi sách xuất bản thì Má tao có ký tên tặng cho tao 1 cuốn, Má tao nói trong phần cuối Má có viết 1 chút về chuyện ra đi của gia đình mình, con đọc thử xem sao… Sau khi đọc các chuyện mà ông bà thân tao viết về những gì đã xảy ra trong  cuộc đời chức vụ Mục-Sư của ông bà thì tao có đọc lướt qua bài “ Di tản qua Mỹ” (Chương XI từ trang 205-228) tao có cằn nhằng với Má tao là sao Má viết bài này mà không cho con biết, có vài chổ Má viết không đúng người ta cười mình chết. ! Má tao nói thì Má thấy sao Má viết vậy chớ Má có thêm bớt gì đâu? Tao nói mình đáp ở Long Thành là trại của Lực lượng đặc biệt sao Má viết là lính Biệt Động Quân ? Má tao nói ủa chớ thằng Thời và thằng Thạnh 2 đứa  con cô Tư, tụi nó là lính Biệt động quân, mỗi lần tụi nó lại thăm Ba Má nó mặc đồ rằn ri mà. Má nhìn ra đuôi máy bay Má thấy mấy ông lính cũng mặc đồ rằn ri Má đâu có biết họ là lính gì nên má thấy sao viết vậy. (Thật tình Má tao đâu có phân biệt ai là lính nhảy dù hay Thủy quân lục chiến ? Mấy Lính này ai cũng mặc đồ rằn ri… ) Còn vụ bán gạo chắc cái này tại tao, năm 1979 tao có gặp thằng Hùng Vương Vũ, nó nói ê Khiêm mày nhớ hồi ở Long Thành tụi mày bỏ lại mấy Pallete gạo Xấy không ? Ông anh tao bửa đó có mặt ở đó ổng nói bán được triệu hai triệu rưởi gì đó ! ( Thằng Hùng nó nói anh nó mà không biết anh ruột hay anh bà con ?) Tao có nghe vậy nên tao có kể cho Má tao nghe cũng khoảng 1979-80 gì đó tao nói với Má tao là con có nghe thằng bạn con nói anh nó kể cho nó nghe là số gạo tụi con bỏ lại anh nó bán được 1 triệu hai triệu rưởi gì đó. Có lẽ Má tao nhớ phần này nên bà viết và cũng có đóng ngoặc mở ngoặc (L sau này qua Mỹ nghe nói lại !)
Trong 2 e-mail Th/t Cảnh luôn luôn nhấn mạnh các pallete bỏ lại Long-Thành là :” hoàn toàn không ai biết là những gì trên đó”. Statment này có hơi mập mờ, phần đầu ổng nói ổng gạch phi-trình lại sửa đáp Phang-Rang thành đáp Long-Thành ! Và sửa lại chở gia đình ông Tướng Lưc lượng đăc biệt. Vậy khi ổng viết sửa lại thì không có đọc ngay trong tờ Phi-vụ-Lệnh đó là mình sẽ chở cái gì sao.? ( Chở người ra Đà-Nẵng, chở quan tài về lại TSN  thì Trưởng phi cơ  nào cũng biết liền ! Vì nó có ghi rõ ràng trong Phi-vụ-lệnh)
Tao cũng cự Má tao là vụ quăng hết súng ống xuống biển ! Má tao nói tại Má thấy con liệng súng xuống biển thì Má viết vậy. Chẳng là như vầy sau khi bay xà xà trên mặt biển khoảng 45 phút , tao rời ghế lái xuống khoang hành khách để thăm vợ con tao, tao thấy bà xã tao mặt mày xanh lè nên tao với lấy cái bình potable Oxygen màu vàng để các áp-tải dùng khi cần. Tao tháo cái mask Oxygen mở open ụp vô mặt bả, bả đẩy ra hai ba lần nên tao bỏ cuộc. Sau này tao có hỏi lại tại sao kỳ đó tui cho bà thở Oxygen mà cứ xô ra hoài, bả nói tại anh nói máy bay chở hòm hôi hám nên tui sợ “germ” nên đâu có dám thở thứ gì trên máy bay! Còn nhỏ con gái 2 tuổi của tao thì mặt mày máu me be bét, vì lúc lên phi-cơ nó té lên trên hàng roller sau ramp. Lúc tao xuống thì hơi nước dày đặc nên hơi khó nhìn thấy nhau, tao nhìn Ba tao thì thấy rõ gương mặt lo âu và đầy sợ hải của ổng, tao đọc được ý tưởng của Ba tao dừơng như tao biết ổng lo sợ vì đã đồng lỏa với các con ổng làm 1 việc bất chính !( Anh em tụi tao ép buộc ông bà đi, chớ ông bà đâu phải là người khuyến khích tụi tao làm dụ này?)
Sau đó tao mò ra phía sau đuôi để tìm chổ đi đái, sẳn đứng gần cái switch để mở cửa ramp, lúc đó tao nghĩ là tao không cần cái của nợ này nửa nên tao tháo cây súng luôn cả bao súng, tao mở hé hé cửa ramp phía sau  khoảng vài ba gan tay rồi bước tới quăng cây súng ruleaux của tao xuống biển, lúc tao đi ngang trở về lại phòng lái Má tao ngoắc tao lại hỏi chớ con mở cửa làm cái gì vậy, tao trả lời con quăng cây súng của con xuống biển !
Tụi bây đứa nào bay C-130 thì chắc phải biết khi mình thả dù cao độ thì khi nào phần check list nói là “ Begin depressurizing” thì ông cơ-phi vặn cho phòng lái áp xuất tăng lên bằng cao độ của mình đang bay, hể mà differential pressure trong và ngoài là bằng nhau (zero) thì mấy ông áp tải mới mở cửa ramp được .( Lúc ở Cao độ thì mọi người đều mang oxygen mask). Còn bây giờ thì đang bay thấp trên mặt biển đâu có pressure gì nên tao mở cửa ramp dễ ợt. Lúc tao mở cửa ramp thì phía trên sẽ có đèn đỏ báo hiệu, nhưng có lẽ tao chỉ vừa mở và đóng lại liền đèn đỏ chớp tắt ngay nên mấy giả trên phòng lái không để ý ! Lúc đó bà con lên đứng trên cockpit ngắm phi cơ bay thấp trên mặt biển hơi đông .
Còn những gì xãy ra trong thời giang 21 ngày ở Singapor cho đến khi sang đến trại tỵ nạn ở Guam thì Má tao đã kể accurate. Riêng Th/t Cảnh cứ luôn nghĩ  mình là Trưởng phi cơ và người có mặt trong nhóm từ đầu tới cuối nên biết hết,biết hết… nhưng có những chuyện ổng đã quên hay không biết nên đã phủ nhận tất cả những gì Má tao viết. Má tao đã viết với tính cách lạc quan, Còn Th/t Cảnh lại viết với tính cách bi quang, cố tình  chẻ xợi tóc làm 4 để viết những điều không hay chỉ vì muốn che dấu tội ăn cắp máy bay hay muốn phản biện lại cho “ai đó” đã viết không đúng tiêu chuẩn của ổng, nhưng tao rất tiếc tác gỉa bài viết là chính Má tao > Nếu ổng chỉ cần bình tâm lại một chút tìm hiểu sự thật thì tao nghỉ ổng sẽ không viết tới 2 lần ?
Giờ tao muốn trở lại với chuyện “ Đào Thoát”. Tao chưa có viết chuyện này bằng tiếng Việt nhưng tao có viết câu chuyện này bằng tiếng Mỹ với tựa đề là “Escape” ( đúng ra là ban biên tập Magazine này, họ đặt tựa đề  Escape giùm tao). Đã đăng trên magazine tên là “ Air war over south east Asia “ Volume 3 xuất bản năm 1983, chắc tụi bây một số đã có đọc qua, nếu tụi mày thằng nào chưa có dịp đọc thì click vô cái website của nhóm T-28, 2 bài viết của tao nằm trong đó ( Họ hỏi xin hình và xin bài để vào trong website ; tao không có mướn hay trả tiền cho họ để có tên tuổi trên website này ):
Bây giờ sau 40 mươi năm là lúc để “ Giải Mã” chớ không phải lúc để mà bào chửa để che lấp cho tội ăn căp máy bay tày trời của mình.!!! Cái gì trắng thì nói trắng, đen thì phải nói đen chớ không có nói mập mờ được !
Và sau 40 măm ai cũng đã an cư lạc nghiệp, đâu ai có thèm để ý hay chưởi bới phê bình mình đâu mà phải ngại ngùng không dám nói ra sự thật. Nếu lâu lâu các anh em KQ ngồi uống Cà phê hay ai có lôi ra bàn cho vui thì chắc họ cũng chỉ bàn qua những lời nghe bá tánh đồn đãi. Tao có nói chuyện với anh chủ báo KBC khi anh gọi tao hỏi có phải dzậy không? Vì anh có đọc cái e-mail về bài viết của Th/t Cảnh, anh nói này anh Khiêm: Sự thật bao giờ cũng là sự thật ! ( Tao nói anh chịu khó chờ vài bửa, khi nào tôi rảnh sẽ viết cho anh đọc mệt nghỉ…)
Tao chịu trách nhiệm những gì tao viết lên đây. Và tao cũng chịu trách nhiệm về hành động rủ rê ông Th/t Cảnh ăn cắp máy bay C-130 của Không Quân 40 năm về trước. !
Việc tao làm dù đã 40 năm thì tao vẩn “Guity 100/100” không có gì để tao bào chữa !
Tao cũng xin được khẳng định với tụi bây là : Tao là thằng rủ và bàn tính với ông Th/t Cảnh ăn cắp chiếc C-130 HCF-460 của phi-đoàn 435 của tao bay ra khỏi VN chiều ngày 3 tháng 4 năm 1975. Không phải ông Th/t Cảnh rủ tao mà cũng không phải anh thứ Tư của tao là Phạm Quang Tâm rủ hay bàn tính gì với Th/t Cảnh như đều mà Th/t Cảnh đã viết là không đúng sự thật trong 2 E-mail mà mày và thằng Xuân MD đã FWD tới cho tao mấy tháng trước. !
Trên phương diện tình cảm thì Th/t Cảnh là một đại ân-nhân của gia đình tao, không bao giờ gia đình tao có thể phủ nhận điều đó. Ba Má tao các anh chị em tao và tất cả mọi người đi trong chuyến bay đó đều rất cảm phục và thương mến Th/t Cảnh .
Đáng lẽ tao với Th/t Cảnh phải là 1 đôi bạn chí thân “inseparable” nhưng tao rất tiếc 29 năm qua (kể từ năm 1986) tao đã không liên lạc và không muốn liên lạc với ổng nửa ! Vì một chuyện rất tế nhị mà nhân bản con người và tư cách làm người tao không tiện nói ra, vì đây không phải là diễn đàng để tao viết ra vấn đề này, tụi bây cũng không nên e-mail hay gạ hỏi tao chiện gì dzậy ? Tao sẽ không nói đâu.
Có lẽ vì vậy mà trong bài qua 2 bài viết, tụi bây cũng như tao đều rất ngạc nhiên, vì suốt 40 năm qua tất cả Pilot trong 2 phi-đoàn C-130 đều nói có 1 câu : Chuyện ăn cắp máy bay này: đầu xỏ là thằng Tr/u Khiêm chớ không phải Th/t Cảnh !
Tháng 3 năm 2013 cố Đ/u Nguyễn-khắc-Hoàng cùng phi-đoàn 437 với Th/t Cảnh đã gay gắt lên án tao trong 1 cái e-mail nội bộ, đây tao cắt 1 đoạn trong e-mail đó: “ …Người chủ chốt của vụ này là Tr/u Khiêm.Tôi không muốn đặt vấn đề lợi nhuận trong việc đánh cắp phi cơ C-130 nầy. Tôi cũng không muốn " hạ " một người em út như Tr/u Khiêm mà tôi chỉ muốn bày tỏ với anh một sự thật. ”
Sau 40 năm tụi bây lại đọc thấy Th/t Cảnh điền 1 tên lạ hoắc đối với tụi bây vô trong 2 bài viết của ổng > Đó là tên của người anh thứ Tư của tao : Phạm quang Tâm ( Trong gia đình tao thứ 7). Th/t Cảnh đã thần thánh hóa đưa tên ông anh tao lên tới tận mây xanh, nào là giáo sư Anh văn ở Sàigòn, nào là  giáo sự Đại Học Iowa! ( Không phải đại học Iowa lớn mà tụi bây thường xem trong TV qua những trận Football đâu. )  nào là: (copy from Th/t Cảnh 1st e-mail)  như tôi đã nói anh Tâm rất giỏi, đi chơi với anh một ngày bằng đến trường học một tuần”   Tao thấy cái statement này hơi quá đáng !
Anh Tâm tao dạy anh văn ở Sàigòn ( thiếu gì người dạy anh-văn ở Sàigòn !), qua đây anh đi học lại có bằng Master, có dạy đại học Iowa thì có ăn nhậu gì với việc tao và Th/t Cảnh ăn cắp máy bay 40 năm về trước ? Nếu hồi ở VN anh tao đã có bằng Master qua đây lấy được PH.D dạy đại học Iowa thì quảng cáo không công giùm nghe cũng được được !? Còn sau này khi sang đây anh Tâm tao và Th/t Cảnh có chơi thân với nhau và Th/t Cảnh vì quá ái mộ muốn tâng bốc anh Tâm kiểu gì tùy ý, nhưng ghép vào đây thì thật không đúng chổ! Và nếu 2 người chơi thân với nhau, tại sao mấy chục năm nay 2 người không tìm cách liên lạc với nhau ?
Khi anh Minh tao và mấy đứa em tao có mặt trong chuyến đi, đọc bài viết của Th/t cảnh đều nói không biết anh Cảnh có viết lộn tên không vậy ? ( Chắc là không lộn tên vì được lặp lại nhiều lần.)
Trước khi tao viết bài này cho tụi bây đọc, hai tuần trước đây tao có gọi phone cho anh Tâm ở Ft. Smith, trước đó tao cũng đã FWD 2 bài viết của Th/t Cảnh cho ổng đọc rồi.
Tao hỏi anh tao, gia đình mình hồi trước ở Đà-Lạt có quen biết với gia đình anh Cảnh, ( Tao biết chị của anh Cảnh nhiều hồi nhỏ, vì chị anh Cảnh học cùng lớp với Bà chị Hai tao tại trường Lycee Yersin ở Đà-lạt vì chị thường ghé qua nhà chơi với bà chị Hai của tao, giờ thì chị Hai tao cũng 80 tuổi rồi )
- Nhưng tui hỏi thiệt anh có thân với anh Cảnh hồi đó không ?
- Anh nói ờ thì hồi nhỏ tao có đi bắn chim với nó một hai lần.
- Rồi từ khi anh rời Đà-lạt ( Gia đình tao rời Đa-lạt về Nha-trang tháng 6/1960) Sau đó anh Tâm cũng về Nha-trang  sau, làm việc rồi tiếp tục học Đại Học. Năm 1962  anh Tâm được Air VN tuyển từ dân sự (7 hay 13 người gì đó vì có tới 2 khóa) gởi sang Thái Land học bay để sau này về VN bay cho Air Việt Nam. Một thời gian sau đó tất cả Pilot đều bị động viên, mấy pilot kia biệt phái ra bay cho Hỏa Long sau đó về họ về lại bay cho Air VN, anh Tâm không trở lại Air VN nhưng về bộ tư lệnh KQ làm ở phòng Phiên dịch ( Năm 1967 lúc tao chưa đi lính thì  anh Tâm có cho tao 1 cuốn Dash-1 của Trực thăng UH-1 bằng tiếng Việt do văn phòng của mấy ổng dịch, tao cầm về nhà đọc vì tao nghỉ nếu tao vô KQ thì tao sẽ bay Trực Thăng. )
-Tao hỏi anh tao, như vậy từ khi anh đi bắn chim ( lúc 9,10 tuổi) với anh Cảnh cho tới khi anh trưởng thành lập gia đình, đi lính cho tới ngày mà tui mời anh và anh Cảnh, anh Minh lại nhà ông già vợ tui họp trước ngày mình đi (1/4/1975) có phải đó là lần đầu tiên anh gặp lại anh Cảnh không ? Anh nói phải, tao lại hỏi thêm, mình đi ngày 3/4/1975 vậy sau lần gặp tại nhà ông già vợ tui anh có gặp riêng anh Cảnh “ Ngoài phố” hay chỗ nào khác để bàn thêm cho vụ ăn cắp máy bay này nửa không. Anh nói Không !
Copy fron Canh’s (1) e-mail “Chuyện đời vẫn trôi cho tới một hôm , sáng ngày 3 tháng 4 ,75 , Tr/u Khiêm vào Phi đoàn nói chuyện với tôi là anh Tâm , anh của Khiêm đang dịch sách ở Bộ Tư Lệnh KQ , anh Tâm rất giỏi , giáo sư Anh văn , có trường dạy Anh văn ở VN lúc đó , tánh tình rất đứng đắn , Khiêm nói anh Tâm muốn xin Khiêm bản đồ để dẩn gia đình đi Thái lan bằng tàu , Khiêm nói có anh Cảnh muốn đi , nên sau đó tôi và Khiêm ra phố , gặp anh Tâm . Chuyện bắt đầu từ đây…” . Đi chiều ngày 3/4/75 mà sáng đó tao vào phi-đoàn nói chuyện với ổng?. Rồi “ra phố” gặp anh Tâm, Chuyện bắt đầu từ đây….Chiều 3/4/75 bay ra khỏi VN …bàn sáng hôm đó chiều bay ra khỏi VN liền, lẹ thiệt !. Bởi vậy tao mới nói là trí nhớ của ổng lộn xộn hết rồi !
Mấy ngày sau tao muốn chắc ăn; giấy trắng mực đen , tao e-mail cho anh Tâm tao hỏi với công-tâm anh trả lời giùm cái statement này trong e-mail của anh Cảnh:Tôi Th/Tá Nguyễn Hữu Cảnh, người phi công trưởng lái chiếc máy bay đó, là một trong 2 nhân vật chính trong chuyến bay C.130 rời VN ngày 3 tháng 4 năm 1975, nhân vật chính thứ 2 là Đ/u  Không Quân  Phạm Quang Tâm ( một trong những người con của bà mục sư PVN), anh Tâm là giáo sư Anh văn có trường dạy Anh văn ở Saigon , qua Mỹ anh dạy cho Đại học ở Iowa”
Anh Tâm tao trả lời: Thằng Cảnh nó nói đúng, tao có dạy anh văn ở VN, tao có dạy đại học ở Iowa, nhưng phần kia thôi mày lấy tên tao ra đi khỏi cái chuyện rẻ tiền này đi !!
Nghĩ cũng lạ từ hồi 9,10 tuổi hai người có đ bắn chim 1,2 lần , cho tới khi ra đi ít lắm cũng phải 15 , 20 năm, anh Tâm tao mới gặp lại anh Cảnh lần đầu tiên 2 giờ đồng hồ tại nhà ông già vợ tao mà anh tao lại trở thành nhân vật quan trọng thứ hai trong vụ này !? Trong Khi anh Minh tao là Th/t A-37 làm trưởng phòng Huấn Luyện cho Không Đoàn 62 ngoài Nha-trang là Pilot thứ thiệt, anh Minh tao đã từng gặp Th/t Cảnh  từ hồi Th/t  Cảnh còn bay C-123, anh cũng có mặt trong buổi họp như anh Tâm cũng đóng góp ý kiến như anh Tâm mà không có hạng nào hết !?
Mà cũng lạ tao là thằng Trung Úy cóc cắn này lại là người triệu tập mọi người lại nhà ông già vợ tao để họp mà 2 nhân vật chính là Th/t Cảnh và anh Tâm lại không phải là người  mời và tổ chức buổi họp !? ( Ông bà già vợ tao có mỗi mình bà xã tao là con gái (4 thằng đực ) nên sau khi cưới vợ, tao bị bắt về ở Rễ bên nhà vợ !! L)
Không phải tại tao nóng mặt vì  không thấy tên tao được nhắc trong e-mail của Th/t Cảnh vì chuyện quang trọng là tao đã mang được gia đình tao ra khỏi VN an toàn để lánh nạn Cộng sản. Còn chuyện tên tuổi tao không có cần. Nhưng ý tao nói là vì Th/t Cảnh không có “ Bản Lỉnh “ để viết tên tao vào đó, trong bài ông viết thì tao chỉ là dấu chấm dấu phết gì đó thôi ! Th/t Cảnh đã không nói đúng sự thật, không dám viết full name của tao vì vấn đề tế nhị mà tao đã nói ở phần đầu. Chuyện ăn cắp máy bay là 1 chuyện trọng đại, Th/t Cảnh viết cho bá tánh đọc mà để tên mình và tên thằng Tr/u cóc cắn như tao thấy xệ quá, thôi kiếm một ông “dạy Đại Học Iowa” điền vô đó cho bá tánh đọc chắc thiên hạ sẽ nể mình hơn.!? ( Theo ý nghĩ riêng của tao ! Hy vọng là tao nghĩ sai !)
* Giửa tháng 3/1975, sau lần bay di tãn đồng bào từ Pleiku về Nha Trang 3 lượt trong 1 đêm. Tao gặp Th/t Cảnh trước sân của Không Đoàn 53 ( Từ hồi phi-đoàn 437 thành lập tới ngày rời VN tao chưa từng bao giờ ló mặt hay lản vãn gần Phi-đoàn 437 lần nào cả như Cố Đ/u Hoàng đã nói trong e-mail: “Lúc ấy khoảng 11 giờ sáng, tôi bỗng thấy Tr/u Khiêm xuất hiện đi tới, đi lui trong hành lang phi đoàn 437. Tr/u Khiêm là nhân viên phi hành của phi đoàn 435.” (Thêm một nhân vật nửa viết hoàn toàn sai sự thật ! ) và tao nói là thấy cảnh chen lấn dành lên phi cơ thì làm sao vợ con tui ba má anh chị em tui có thể tranh dành lên máy bay nếu lỡ phải di tản khỏi Sài-Gòn ?. Chắc mình phải tính đừng dzọt sớm anh Cảnh ơi ? Nếu mình mà không phải N#1 thì chắc sẽ không thể nào là  N#2 được.!
Sau đêm 28 tháng 3 tao bay chuyến di tản Đà Nẵng với Đ/u Chuân, đây là chuyến di tản kinh hoàng nhứt của tao, chen lấn là chuyện thường, nhưng dường như con người lúc đó không biết sợ máy bay là cái gì cả, lúc chạng vạn tối C-130 mở đèn di chuyển tới đâu người ta chỉ dạt ra và chạy dưới 4 chong chóng như không có chuyện gì cả, ra gần cuối đầu phi đạo bị xe nhà binh lớn của Quân cảnh chỉa M-16 lên cocpit. Tao lanh trí mở đèn trong phòng lái và ra dấu hiểu rồi, làm dấu cho tụi tui taxi qua line up với phi-đạo rồi sẽ mở cửa sau cho gia đình mấy anh lên. Anh chàng Quân Cảnh ra dấu hiểu rồi lui xe khỏi taxi way cho tụi tao taxi qua. Sau khi line up với phi đạo 18R, tao tống ga dọt luôn không có gọi đài kiểm soát ( Đ/u Chuân bay ra tao bay vô. Đà-Nẵng mất liên lạc ngày hôm sau 29/3/1975)
Sau những ngày đó cả 2 phi-đoàn C-130 không còn có nhiều chuyến bay nào nửa, hầu hết các nhân viên phi-hành chỉ có tên trong danh sách túc trực, tao và ông Th/t Cảnh hay ngồi trước ghế đá của Không đoàn 53 làm như ngồi phơi nắng sáng, nhưng thực ra tụi tao đang bàn tính  làm thế nào để lấy được 1 chiếc máy bay để dọt sớm !
Trong lúc bàn tính. Tao nói tui sẽ lo cho gia đình tui chắc khoảng mười mấy người, còn anh lo cho gia đình bên anh nghen, tao nghe ổng ừ ừ à à cho qua chuyện ( Nhưng đến ngày đi không thấy ai trong gia đình Th/t Cảnh xuất hiện. Cho đến sau này tao cũng chưa bao giờ hỏi ổng tại sao anh không mang gia đình đi ? Sau này qua Mỹ tao nghe Đ/u Thành nhọt  làm trên phòng yểm trợ hành quân của Không-đoàn nói là trước khi Đà-lạt mất có 1 phi-vụ C-130 của Phi đoàn 437 của Th/t Cảnh, ai cũng nghĩ là Th/t Cảnh có gia đình ở Đà-lạt sẽ ưu tiên bay chuyến này, nhưng Th/t Cảnh đã không nhận bay chuyến đó !) Lúc đi ngày 3/4/1975 thì gia đình tao 52 người  kể luôn tao là 53 . Trong 52 người này là phần trách nhiệm của tao. Còn lại Th/t Cảnh Th/u Cơ-phi Đoàn Văn Lộc và Tr/sỹ áp tải Tiền thì không phải phần trách nhiệm của tao. Sở dĩ con số lên đến 52 vì bà chị dâu, vợ của anh Minh tao nói ra đi mà không cho ông bà già chỉ đi thì chỉ không đi, ông già vợ ảnh nói ra đi mà không cho dâu rể ổng bả đi thì ổng bả không chịu đi. Còn bên ông già vợ tao thì thương ông Bà Mục Sư Phấn có 4 đứa con nhỏ nên kéo đi, và ngày đi thì có ông Bà Mừng cũng là Tin-Lành, ông bà này có 3 thằng con tới tuổi đi lính, lò mò lên nhà nhờ ông già vợ tao chuyện gì đó nên ông già vợ tao sợ bị bại lộ nên kéo cổ đi luôn. Anh Tâm thì có Tr/u Hồng dạy trường Sinh Ngữ Quân đội là anh em cột chèo, fiancé đang du học bên Mỹ ( sau này Hụt) có mang theo thằng cháu 12 tuổi. Bởi vậy mới lên đến con số 52 người . ( Hai ông chú ruột và bà cô em ba tao ở Sài Gòn , Bà Ngoại tao và 2 dì cùng cậu em má tao cũng ở Sài-gòn . Ba má tao nghe lời tao dặn nên không tiết lộ gì cho ai biết, nếu không thì xem như chuyến đi sẽ overload hay sẽ bị thất bại không chừng ?!)
Thời gian đó thì chỉ có vài chuyến C-130 đi thả bom, hai ba chuyến bay ra Nha-Trang hay Phang Rang. Cuối tháng 3 sau khi tao bay di tản Nha-Trang trên đường về tao ghé nhà anh Tâm tao trên hẻm đường Công-Lý cũng gần nhà tao ở đường Nguyễn-Minh-Chiếu. Gặp tao, anh Tâm ảnh hỏi ê Khiêm mày có dư bản đồ bay nào không, cho tao xin 1 cái. Tao hỏi để làm chi vậy ? Anh nói tao tính xuống Rạch Giá mua tàu dọt qua Thái Lan. Tao chận ngay nói thôi anh đừng có tính đường đó, tui và anh Cảnh tính chớp 1 chiếc C-130 để đi. Ngày mai khoảng 3 giờ chiều anh ghé qua nhà ông già vợ tui để họp bàn chuyện này.  Trong buổi họp ngày 1/4/1975 có ông già vợ tao, ông anh vợ tao là Tr/u Nghĩa Thủy quân Lục chiến tiểu đoàn 2 Trâu Điên. Th/t Cảnh, anh Minh A-37 anh Tâm, Tr/u Hồng (em cột chèo hụt với anh Tâm) và tao. Trong buổi họp thì anh Tâm tao phát biểu về tình hình bi đát sắp dồn tới SàiGòn, mà dù ảnh không nói ai cũng đã biết rồi (lúc đó Nha-Trang đã mất.) Mỹ nó đã di tản nhân viên ra khỏi VN, chỉ còn vấn đề là thời gian thôi nên mình ra đi sớm chừng nào tốt chừng đó, tới phần là mình sẽ bay đi đâu tao thì nằng nặc đòi bay qua Singapor. Tao nói Singapor nó cần Pilot, mình qua đó hy vọng kiếm được nghề bay. Th/t Cảnh nói ổng muốn đi Djacarta, tao hỏi tại sao Djacarta vì trong mấy ngày trước tao chưa bao giờ nghe ổng mention tới cái tên Djacarta cả, thì ổng trả lời xuội lơ :Tại bên đó có tòa đại sứ Bắc Việt !. Tao xin mở  ngoặc đóng ngoặc phần này, tao không biết giờ này ông Th/t Cảnh có còn nhớ câu phát biểu này của ổng không ? Nhưng tao thì nhớ quá rõ và tao cũng xin yêu cầu tụi bây đừng có vội chụp mũ cho ông Cảnh tội nghiệp vì tao biết đó chỉ là một câu nói vô tình không ý thức thôi ! Tao không có đặt chuyện, hay gia oan giá họa hay cố ý hạ ổng đâu !.
Sau đó bàn tới việc đáp ở đâu để đón gia đình, tao nói ngay Long-Thành ( Có đề nghị đáp Vũng Tàu, nhưng lúc đó người di tản và lính tráng từ miền Trung về quá nhiều nên không tiện) Tao và ông Cảnh đồng ý Long-Thành vì trong những phi vụ huấn luyện tao đã từng làm touch & go ở phi-trường này nhiều lần rồi. Tao và anh Cảnh có nhiệm vụ tìm phi-cơ, anh Tâm và Tr/u Hồng sau khi nghe nói Long-Thành thì hai ông này nôn nóng nói sẽ đi thám sát liền ngay chiều hôm đó. Anh Tâm đã dùng xe Lambretta trắng của anh ấy chở Tr/u Hồng ra thám sát phi-Trường Long-Thành. Ngày hôm sau anh Tâm gọi cho tao nói “ Ê Khiêm tao thấy phi-trường Long-Thành đáp được đó nghen mầy “ ! Trong buổi họp thì tao cũng có nói cho mọi người biết là hể thấy phi cơ mở cửa sau là cứ việc hướng dẫn mọi người cắm đầu chạy vào phi-cơ vì thời gian ở dưới đất sẽ không có lâu đâu .( Như vậy công trạng lớn nhứt của anh Tâm tao và Tr/u Hồng hơn anh Minh trong chuyến đi này là có đi thám sát phi-trường Long-Thành. )
Sáng ngày 2 tháng 4/1975 tao có quá giang tàu của Đ/u Hải mập và Tr/u Tông xẹp bay chuyến tiếp tế xăng JP4 ra Phang Rang tìm thằng em út của tao. Vì chuyến bay này chở xăng JP4  ra tiếp tế Phang Rang nên chuyến về không có chở người .
Đêm 2/4/1975 tao đã thức rất khuya để vẽ bản đồ bay từ Tân-Sơn-Nhất ra Long-Thành. Từ Long-Thành bay ra biển 50 miles quẹo phải bay né đảo Côn Sơn  thêm 200 mile quẹo trái từ đó trực chỉ Singapor. Tao cũng tính luôn số xăng cần thiết cho chuyến bay này, nếu từ Tân Sơn Nhất bay thẳng qua Singapor là  675 Nautical Mile nhưng vì tao tính bay né các căn cứ Hải Quân nên chuyến bay sẽ là 710 Miles. C-130 bay trung bình 280 Knots  thì sẽ tốn khoảng 2 Giờ 45 phút là tới; C-130 4 máy tính luôn cất cánh đốt trung bình 6,000lbs xăng JP4 1 giờ nên tao chỉ cần minimum là 20  ngàn pounds xăng JP4. Là đủ bay qua Singapor!
Ngày 3/4/1975 tao có danh sách túc trực hành quân N#1 chung với Đ/u An. Tao có linh tính là tao sẽ có máy bay ngày này nên tao không muốn  đi bay.
Tao chạy lên lầu nói với Th/t Minh móm trưởng phòng hành quân là tao không được khỏe. Th/t Minh chấp nhận và cho tao xuống nằm hạng bét.
Ngày đó anh Minh tao cũng vô Phi-đoàn 435 của tao ngồi tán gẩu, đến chừng 3 giờ thấy không động tỉnh gì nên anh Minh bỏ về nhà, đến 3:30 thì Th/t Cảnh chạy qua cho tao hay nói là có máy bay rồi, vì Đ/u Lộc “lêu bêu” đã bay ra Phang rang 1 lượt rồi nên không muốn bay thêm lượt 2 và tỏ vẻ không happy cho lắm! Th/t Cảnh bèn tình nguyện bay thế lượt 2. Hay tin tao liền gọi phone về nhà và bảo gia đình phải rời nhà ngay trực chỉ Long-Thành.
Chiếc C-130 GZN-532 của phi-đoàn 437 bay đợt 1 ra Phang-Rang mới về, sắp đi lượt nhì thì cơ-phi phát giác phi-cơ bị hư thủy điều, bên Kỹ thuật nói sẽ tốn nhiều thì giờ mới sửa xong nên trên phòng yểm trợ hành quân mượn phi cơ bên phi-đoàn 435 của tao là chiếc HCF-460. Khi tao nghe chiếc HCF-460, tao xách ngay cái túi helmet đựng bản đồ check list và ba thứ lẩm cẩm để đi bay lẻn ngay ra chiếc 460. Lúc đó chưa có ai ngoài tàu chỉ có 1 mình tao thôi, chuyện đầu tiên là tao flip cái battery swich để check xăng, tao như mở cờ trong bụng vì tao thấy 32 ngàn pounds xăng, lúc đó tao có đọc được công lệnh từ ngày Nha-Trang mất thì công lệnh nói là từ bây giờ các phi-cơ chỉ đổ xăng đủ bay đi và về thôi, tao đoán chừng là cấp trên đã tiên đoán là thế nào trong thời buổi nhiễu nhương này sẽ có 1 số Pilot ác ôn côn đồ sẽ ăn cắp máy bay dọt cho mà xem.!
Tao đang mừng trong bụng thì thằng đổ xăng nó hớt ha hớt hải chạy lên phòng lái nói chết rồi Tr/u ơi. Lệnh đổ xăng cho chiếc này là 16 ngàn LBS xăng mà tại em lén đứng hút thuốc  góc đằng kia nên quên tắt vòi xăng, auto shut-off xăng đến 32 ngàn lbs ,vậy cho em de-fuel ( xã xăng) được không ? ( Tân sơn Nhất bay ra Phang Rang chỉ có 132 Nautical mile, bay chưa đầy 40 phút là tới nên đâu cần đổ nhiều xăng !). Tao nhìn trừng vào mặt thằng đổ xăng xỉ vả nó thậm tệ nói nè anh vi phạm an-phi bộ muốn đốt tàu hả, anh nói muốn de-fuel biết chừng nào mới xong, tao còn lôi cái màng hiểu biết của tao ra hù thằng nhỏ, tao nói mỗi phút anh bơn vô đây 50 gallons (350 lbs), giờ  anh muốn tui bật hết mấy cái bơm xăng này lên mở hết cross feed, anh hứng dưới đó chỉ được 10 gallons (70lbs) 1 phút vậy biết chừng nào mới xong ! Dẹp chuyện đó đi, tối nay anh về trả lời với xếp của anh…. Sau đó tao ngồi vô bàn Navigator mở hệ thống Doppler lên, tao load tất cả các waypoints (tọa độ) đường bay mà tao đã tính hồi tối hôm qua. Để tao nói cho tụi bây biết tại sao tao lại biết cái mánh này ( Chỉ có các ông Navigator mới biết xữ dụng hệ thống Doppler, còn tất cả các Pilot chắc là ngọng !?) Số là trong 1 chuyến không hành bay huấn luyện C-130 với ông Đại-tá Pokler là thầy của tao và Đ/u Cảnh, tao đọc trong phi-vụ-lệnh thấy chở 56 quan tài trống ra Đà-Nẵng, chở 120 hành khách về lại TSN. Chuyến bay này dài 5 giờ đồng hồ, vì là chuyến huấn luyện cho mấy Navigator xử dụng hệ thống Doppler để bay đường xa, ông Tr/t Lộc ngồi ghế phải vì ông check out ra làm Huấn luyện viên, Đ/u Cảnh ngồi ghế trái (lúc đó chưa lên Th/t) Còn tao thì còn Th/u. Tao ngồi ghế phải trên bận về. Trong 5 giờ bay từ TSN ra Đà-Nẵng ( bình thừơng bay có 1:30 phút, sao bửa nay bay tới 5 tiếng ?) Chuyến bay từ TSN bay thẳng sang gần văn cứ Clark bên Philippine rồi đổi hướng Bắc bay thẳng ra gần quần đảo Hòan sa rồi đổi hướng Tây bay vô Đà-Nẵng, đáng lẽ tao không có chuyện gì làm thì tao ra phía sau nằm ngủ cho sướng cái thân, nhưng tao nhìn đến 56 cái quan tài trống phía sau nên tao hỏng dám hó hé xuống đó. Vì vậy tao đứng sau lưng nghe ông Th/t người Mỹ chỉ cho 2 ông Navigator học trò cách setup các vị trí trên hệ thống Doppler, nhờ vậy tao còn nhớ nên đã làm y như lúc tao nghe ông Th/t Navigator Mỹ chỉ cho mấy ông Navigator của mình. Sau đó tao kéo cái circuit breaker nằm gần dưới góc tường của Navigtor, cái circuit breaker mà tao kéo là của hệ thống start APU, cái circuit này chỉ có kỹ thuật kéo ra khi cần sửa chửa chớ tự nó không pop ra được. Vì tao thấy bây giờ còn sớm quá mà ra đi liền thì gia đình tao không tới kịp Long-Thành, tao làm vậy chút nửa ông cơ-phi ra tàu không start được APU để làm tiền phi. Quả nhiên sau gần 10 phút thì tao nghe ông Cơ-Phi nói tổ cha mấy thằng Kỹ-thuật, tụi nó sửa điện xong mà không chịu đẩy cái circuit breaker của cái APU này vào, báo hại  nảy giờ tui phải tìm và dở sách ra đọc, kiếm bịnh đỏ cái con mắt !
Trong e-mail Th/t Cảnh viết : “Tôi kiểm tàu cho đổ đầy xăng !” statement này không đúng sự thật, vì ở tại Căn cứ TSN chuyện xăng nhớt do phòng yểm trợ hành quân lo, không có một trưởng-phi-cơ nào tại TSN ra lệnh cho ai đổ xăng cả. (Tao và vài thằng tụi bay đã check out ra Trưởng Phi-Cơ C-123 hồi còn Th/u, mỗi lần bay từ TSN tao đâu có ra lệnh hay yêu cầu ai đổ xăng đâu? Chỉ khi ra đến Đà-Nẵng hay các phi trường khác ngoài TSN thì Trưởng phi cơ mới yêu cầu đổ xăng, thường thì cứ đổ đầy rồi bay về ). Sau khi đã chuyển các kiện hàng thừ chiếc 532 sang chiếc 460 này xong thì tất cả các phi hành đoàn đều có mặt, tao đã đứng sẳn trên cockpit, ông Th/u Lộc cơ-phi nhìn tao thì cũng giống như tao đi ké ra Phang Rang vậy thôi, Th/t Cảnh nói thôi chuyến bay ngắn này Việt về nghỉ đi để Tr/u Khiêm bay giùm cho. Thằng Tr/u Trần-Tấn-Việt mừng húm, nó xách túi bay dọt liền Th/t Cảnh dặn nó về nhà liền đừng có lén phén trong phi-đoàn nghen em, nhưng trước rời cockpit nó nói để tao đưa cho mày cái phi-vụ-lệnh. Tao cầm lấy ngồi và ngồi vào ghế , đọc sơ cái phi-vụ-lệnh như tao vẩn thường làm trong mỗi chuyến bay ( thường thì Phi-vụ-Lệnh Co-pilot giử để xong phi vụ thì co-pilot đi lên nộp lại trên Không-đoàn) Đây là những dòng chữ tao nhớ khi đọc tờ phi-vụ-lệnh đó trước khi tao bỏ vào túi bay của tao : Phi-hành-đoàn  TPC (trưởng Phi-Cơ) Đ/U Nguyễn-Huy-Lộc. Đường gạch ngang bằng bút nguyên tử  tên Đ/u Nguyễn-huy-Lộc, chữ viết tay phía trên Th/t Nguyễn-Hữu-Cảnh,HTP ( Hoa tiêu Phó) Tr/u Trần-Tấn-Việt  CP (Cơ-Phi) Th/u Đoàn-Văn-Lộc  AT (Áp-tải) Th/s Huỳnh-Văn- Sâu , Tr/s Nguyễn-Văn-Tiền.( trên góc phải có ký tên Nhan, chắc là chữ ký của Th/t Nhân trưởng phòng hảnh quân phi-đoàn 437 )
Phi trình: TSN-PRG-TSN (2 lượt). Nhìn phía dưới tao thấy ghi lượt đi: Di chuyển 20 ngàn Lbs gạo xấy ra PRG. Lượt về chở 120 hành khách về TSN.(2)
Tao không có thấy chỗ nào sửa lại ghi là đáp Long-Thành như phần Th/t Cảnh viết :”
…lên Liên Đoàn Tác Chiến lấy Phi vụ lệnh, phi vụ chở tiếp liệu ra Phan Rang , tôi gạch bỏ thay vào là đáp Long Thành chở gia đình Tướng Lực Lượng Đặc Biệt , bỏ vào túi áo bay .”
Phi-vụ lệnh thì chỉ có 1 cái, dưới phi-đoàn nếu thay Trưởng phi cơ hay bất cứ ai trong phi-hành đoàn thì Trưởng phòng hành quân gạch tên viết tên người thay thế vào rồi gọi phôn cho thông báo lên phòng yểm trợ hành quân của Không-đoàn, đâu cần gì phải lên không-đoàn lấy phi-vụ-lệnh mới ?

Phần sau này mới là ly kỳ nè. Th/t Cảnh viết : “Tôi đi thẳng ra phi cơ, tất cả đã sẳn sàng , trước khi quay máy tôi bảo Khiêm thâu hết súng ống cá nhân để sau ghế của tôi , đề phòng bất trắc.”.!!!???
Cũng một phi-hành-đoàn này đã bay lượt đầu ra Phang Rang, bây giờ bay lượt nhì với một Trưởng-Phi-cơ mới và 1 ông co-pilot ở phi-đoàn khác điền vào bất hợp pháp. Mà Th/t Cảnh lại ra lệnh cho tao “thâu hết súng cá nhân để sau ghế tôi, đề phòng bất trắc !” Chuyện thứ nhứt là ông Cơ-Phi già và 2 áp tải thấy cái lệnh gì kỳ cục chưa bao giờ có hồi đó tới giờ họ không thấy gì hơi bất thường và không nghi ngờ gì sao ? Chuyện thứ hai là “thâu hết súng cá nhân để sau ghế tôi”. Tụi bây xem lại cái hình phòng lái của C-130 tao đính kèm. Để hết súng sau lưng ghế bên trái của ổng ( Fixwing TPC ngồi ghế trái), còn ông cơ phi-thì già ngồi chính giửa ngay sau lưng 2 Pilot, ông cơ-phi bây giờ có thêm 2 cây súng nửa vì ngay tầm tay của ổng nên ổng sẽ cầm mỗi tay 1 cây súng chỉa vào sau ót  2 pilot ngồi phía trước coi bộ tiện giử à !! ( Hình cockpit C-130 chụp super wide angle nên ghế cơ-phi thấy nằm hơi sát về đằng trước ). Tao không có nhận được cái lệnh kỳ cục này trong chuyến bay đó.  Bây giờ tụi bây tin tao chưa ?
Trong phần bắt đầu check list đến khi cất cánh, đây là lần đầu tiên sau 2 năm rưởi bay C-130 làm chức co-pilot tao đã đọc check list một cách chậm rải ( Để câu giờ) vì tao đọc chậm nên Th/t Cảnh cũng taxi chậm hơn thường lệ. Đến khi gần N# 1 for take off thì tao nói trong intercom bửa nay trời mù mờ thôi để tôi activate hệ thống Doppler bay cho sướng. Sau khi cất cánh gear flaps up xong, tao vói tay tắt cái Transponder và tất cả radio UHF và VHF, tắt luôn để khỏi phải nghe đài kiểm báo Paris nói ” bạn squark 355 normal ident đi bạn”. Theo hệ thống Doppler trực chỉ Long-Thành, bây giờ tao mới lên tiếng trên intercome cho mọi người nghe “ Mấy cha nội lớn này bộ hết chuyện rồi sao mà mình đi Phang Rang mà mấy giả còn bắt đáp thêm Long-Thành đón gia đình Đ/t Nu của lực lượng đặc biệt ” tao cố tình nói gia đình Đại tá Nu để các  anh em cơ-phi và áp tải nghe cho rõ. Và biết là chuyến bay này sẽ đáp Long-Thành, trước đó thì họ chỉ biết bay ra Phang Rang thôi. Tao nhìn ông Cảnh thấy ổng muốn khóc, tao nhìn ra thành phố Sài-Gòn cũng muốn ứa lệ nhưng tao cố cầm nước mắt, trong lòng tao lúc đó cứ nghĩ đây là lần chót mà tao nhìn thấy thành phố Sài-Gòn !
Long Thành và Tân-Sơn-Nhứt chì có 16 dặm đường chim bay nên khi đến Long-Thành tao nhìn xuống phi-trường chả thấy gì cả, tao nói anh Cảnh bay 1 vòng thử xem, đến vòng thứ nhì thì tao thấy 5 chiếc xe từ đừơng cái chạy vào, tao nói với Th/t Cảnh OK họ tới rồi kìa, mình xuống đáp đi. Tụi tao làm check list xong đáp phi đạo 23 về phía tây Nam. Sau khi đáp đến cuối đầu phi-đạo thì phi cơ làm 180 độ rồi ngừng hẵn lại để chút nửa cất cánh phi đạo 05, tao ( không phải Th/t Cảnh như ổng đã viết ) bấm intercom nói: anh Sâu, anh mở cửa Ramp off-load hết mấy kiện hàng này xuống đất giùm tôi. Chừng nào xong anh ngoắc mấy người đứng đằng sau lên phi-cơ. Thượng sỹ Sâu không hỏi gì, chỉ làm trọn check list offload. Sau khi tao nghe Th/s Sâu nói offload completed. Tao bấm intercom nói cho tất cả mọi người : Xin lỗi quý anh em chiếc phi-cơ này sẽ không trở lại Sài-gòn nửa ! Anh em nào không muốn đi với chúng tôi thì có thể rời phi-cơ ngay bây giờ. ( tao không có nói là sẽ đi Singapor hay đi đâu cả) Vừa nghe tao nói xong ông Cơ-Phi Lộc mở seatbelt rút dây headset và bước ra khỏi ghế cơ phi, đi độ 2 bước ổng quay lại  gắn dây headphone bấm intercom nói, tôi đi với mấy anh. Cùng lúc đó nhìn ra cửa thấy có 1 xe jeep chớ mấy ông lính nhảy dù, ông phía sau cầm cây súng phóng lựu M-79 chỉa về phía máy bay ( chắc chỉ là thế cầm vì ngồi chen sau xe Jeep). Xe Jeep tiếp tục chạy và ngừng bền lề trái sau phi-cơ khoảng 50 thước, lúc đó Th/s Sâu đã rút dây headset chạy về phía xe Jeep của mấy ông lính nhảy dù. Sau khi nghe ông Cơ-Phi Lộc nói tui đi với mấy anh là tao tháo headset chạy ra sau đuôi xem gia đình tao lên máy bay tới đâu rồi, tao thấy Th/s Sâu kề sát tai nói gì đó với mấy ông lính đằng chiếc xe Jeep, còn anh Tâm thì đang dắt bà cụ 75 tuổi ( mẹ chồng của chị hai tao) anh Minh thì đang đẩy Má tao tiến lại đằng ramp của máy bay, chắc tụi bây cũng không thể hình dung được những người dân bình thường trong gia đình tao, trong đời chưa bao giờ đến gần cái máy bay với 4 động cơ bán-phản-lực, vừa ồn ào vừa nóng và bụi thổi ngay vô mặt, phải đi ngược gió ngay vô ramp để leo lên máy bay thì nỗi lo sợ của họ đến ngần nào, sau khi mọi người lên hết thì ông Tr/s Tiền còn đứng ngay trên cuối ramp đã hạ xuống mặt đất, đang ngóng chờ ông Thầy của ổng trở lại. Số là trong chuyến bay này Tr/s Tiền bay chuyến huấn luyện lần đầu tiên trên C-130, ổng là áp tải bên C-47 mới sang. Phi-cơ bắt đầu di chuyển tao bèn bấm cái switch đóng cửa ramp nâng ông Tr/s Tiền từ dưới đất lên, vì tao không có headset nên tao ra dấu cho ổng lại hold cái switch để tiếp tục đóng cửa sau. Tao bỏ đó 3 chưng bốn cẳng chạy lên cockpit nhảy vô ghế, vừa lock cái seatbelt là tao với tay Gear Up. Tao là thằng giở gear up, flaps up không phải ông Th/t Cảnh bay solo như ổng viết ! C-130 cất cánh cũng cần có 1 thời gian chớ đâu phải như trực thăng tích tắc bốc lên trời cái một liền…? Tao phóng từ cuối ramp lên cockpit lẹ như chớp !
Thêm một  chuyện ly kỳ nửa mà tao muốn tụi bây tiện bề suy xét (lúc này cũng tại Long-Thành), Th/t Cảnh viết  tao copy từ cả 2 e-mail (2) : “để bảo đảm cho chuyến bay tôi bắt anh cơ phi Lộc xoay ghế ngược lại quay mặt ra sau…”. Và (1)  qua đường vô tuyến tôi gọi Khiêm đang ở sau , tôi hỏi Khiêm xong chưa , Khiêm bảo xong rồi , tôi bảo Khiêm đóng ramp lại , trong khi Khiêm đóng ,thì tôi cất cánh một mình , Khiêm còn đang đóng cửa , sau khi lên Gear ,Flaps một mình , anh Lộc cơ phi tôi đã xoay ghế của anh ngược ra sau phòng anh có thể làm gì bậy “.( tao đâu có mang headset mà ổng bảo tao đóng ramp lại ?) Bắt ông già cơ-phi xoay mặt ngược ra phía sau !?? ( giống như bên Mỹ phạt time-out mấy đứa con nít) rồi chừng nào mới cho người ta xoay mặt ra phía trước để làm việc ? Mà cái chuyện vô lý nhứt là cái ghế cơ-phi trên C-130 chỉ có lên xuống 12 inches và tới lui 16 inches không có quay được 1 độ nào cả ! Ghế này không quay vòng vòng như ghế của mấy ông thợ hớt tóc !!?? ( trên C-130 chỉ có ghế của ông Navigator phía sau co-pilot là quay được 120 độ và lên xuống 12 inches mà thôi). Bây giờ tụi mày tin tao chưa ?
Trong 2 bài viết qua e-mail, không có chỗ nào nói ổng đã bay qua Singapor bằng phương tiện không hành nào (Navigate)? Nếu tao không vẻ bản đồ không load đường bay vô máy Doppler thì ổng và tao chắc phải nhìn theo mấy tàu đánh cá bay qua Singapor chăng ? Tao trở thành ông Navigator cho chuyến bay này, tao nói anh Cảnh bay theo phương hướng và những con số của hệ thống Doppler. Sau  chừng 1 giờ 30 phút nay xà xà trên mặt biển tao nói anh  Cảnh mình đang ở không phân quốc tế đủ lâu rồi, anh cho máy bay lên được rồi, phi cơ lên cao độ 15 ngàn bộ trực chỉ Singapor. ( Cũng cho tụi bây biết, ngày hôm đó ngoại trừ cái headset, Th/t Cảnh đi bay tay không. Không có mang theo một thứ gì cả. )
Lúc đang bình phi ở 15 ngàn bộ thì ông Cơ-phi Lộc móc trong túi áo bay dưới chân ổng
ra 1 cái bản đồ có vẻ đường bay từ TSN direct Singapor. Tao hỏi ủa anh là cơ-phi mà sao anh lại có cái bản đồ này ? Ổng nói, tui nói thiệt với Tr/u là tui và ông Th/t X trong phi-đoàn đã tính cái dụ này hổm rày rồi ! Nhưng hôm nay tui thấy mấy anh làm chuyện này hay quá hay, hay hơn tụi tui tính rất nhiều. ( Sau này khi qua Mỹ tao còn nghe mấy thằng bạn co-pilot kể lại những tính toán còn ly kỳ hơn tụi tao nửa, nhưng vì mấy ông lớn kia, hoặc không có bản lĩnh hoặc không gặp dịp may thôi…mấy giả tính đáp xa lộ Đại hàn!)

Một giờ sau, phi-cơ vào không phận khoảng 40 miles hướng đông bắc Singapor tao gọi approach không được nên vài phút sau tao gọi được Singapor Tower và gọi xin vào đáp như tao vẫn thường gọi đài ở Đà-Nẵng hay Nha-Trang. Tao nghe Tower trả lời “ Herky 460  you are clear to land runway 02 “ , đài kiểm soát không hề hỏi tao Who are you ?  Where you come from .v.v.  Vậy là tụi tao nhào vô đáp Runway 02, lúc đó chạng vạng tối và trời mưa lâm râm, sau khi đáp chuyển qua ground control, họ chỉ cho đậu chỗ gần cái terminal chính, cái mà tao đến bây giờ cũng không nghỉ ra được là lúc tụi tao vào chỗ parking thì đã có 2 nhân viên dân sự đứng dưới đất chờ sẵn 1 ông cầm dây điện từ máy phát điện MD-3 màu vàng của Không-quân mà tao vẩn thường thấy ở các phi-trường mình hồi đó. Một ông ra dấu cho phi cơ vào đậu, anh Cảnh vừa set Parking brake là ông kia tiến lại dưới mũi máy bay gắn sợi dây điện vô chỗ cắm điện bên phải của mũi phi cơ, y như mấy ông cơ-trưởng gắm điện vô C-130 ở các phi-trường KQ mình tại VN, xong mấy ổng chào kiểu lính rồi bỏ đi vô trong hangar gần đó. Cái mà tao thắc mắt là tại sao họ biết C-130 sẽ đáp mà họ đã có sẵn máy điện MD-3 ở đó? và mấy ổng đã làm công chuyện của mấy ông cơ-trưởng (Crew chief) một cách rành rõi như vậy ?
Sau đó tao và anh Cảnh cởi đồ bay, mặc thường phục cùng anh Tâm ( đến Singarpor nhiệm vụ của tao xem như chấm dứt, anh Tâm khéo tài ăn nói anh văn nên tao để ảnh làm phận sự giao tế và liên lạc) đi bộ vô terminal chính, tụi tao đi vô đó như chỗ không người, tụi tao đã đi ngay sau lưng của mấy ông hải quan đang lo thủ tục nhập cảnh cho các hành khách mới đến, thấy họ bận rộn nên tụi tao leo lên lầu tìm 1 cái văn phòng nào đó còn đang mở cửa để đến “ Tự thú”. Một lát sau thì lọt ngay vào phòng security center của phi-trường ( Không phải tower như Th/t Cảnh viết: tối rồi mọi người đã về ,không ai biết gì cả , liên lạc với đài kiểm soát , họ bảo về Hotel ngủ ) vì tao thấy trên tường có gắn mấy chục cái monitor trắng đen quan sát 180 độ toàn khu terminal. Một ông nhân viên trực đang ngồi đó đọc báo, tụi tao vào, anh Tâm chào hỏi và xin được tiếp xúc với thẩm quyền, nhưng ông này nói thẩm quyền của ổng đã về nhà hồi 5 giờ chiều, gỉa nói nếu tụi tao muốn tiếp xúc thì ngày mai 9 giờ sáng trở lại đây ! Tụi tao nói tụi tui mới ở Sài-gòn bay sang đây trên chiếc C-130 đang đậu ngoài kia, giả nói biết rồi (vì tao nhìn lên 1 cái monitor tao thấy chiếc C-130 của tụi tao đậu ngoài đó) thôi mấy you ra ngoài đầu đường kiếm Hotel ngủ đở, sáng mai trở lại đây. Tao nghe anh Tâm tao nói, nhưng mà tụi tui đến đây “Illegal” và muốn xin tỵ nạn chính trị ! Giả nói Ok sẽ tìm cách thông báo cho thẩm quyền của giả hay. Trong khi chờ đợi tụi tao trở ra lại phi-cơ, ngoài đó mấy nhân viên làm catering cho mấy hảng máy bay thấy có 1 đám người đang đói khát …nên họ đã mang 1 số nhiều bánh trái và nước uống thặng dư để trên phía sau ramp cho 56 vị hành khách xữ dụng.

Chừng 1 giờ khuya mười mấy xe GMC chở đầy cảnh sát đến bao vây chiếc  C-130 này. Các thẩm quyền trong đó có Đại sứ VNCH Trương-Bữu-Điện ( Không phải Bùi-Diễm như má tao và ông Cảnh đã viết sai tên/ Lúc đó ông Bùi Diễm là Đại sứ VNCH tại Washington DC) Anh tao nói chuyện gì đó với mấy ổng, nhưng cái mà tao nghe được là mấy ổng nói chuyện này chưa bao giờ xãy ra cho Singapor, thủ tướng Lý Quang Diệu đã đi công cán ngoại quốc rồi, họ không quyết định được. Họ yêu cầu tụi tao nên rời Singapor ngay, tao nói ( không phải anh Tâm hay Th/t Cảnh nói) mà bản đồ bay của tui tới Singapor là hết, nếu chúng tôi muốn bay qua Úc, quý ông có thể cung cấp bản đồ IFR được không ? Họ nói được, tới cái màng xin đổ xăng thêm thì gặp trở ngại vì sau khi gom góp tiền mặt và vòng vàng châu báu. Chưa đáng giá 2 ngàn dollars ! Để trả tiền Xăng !
Sau đó họ yêu cầu nếu có vũ khí gì thì mang nộp hết cho họ. Súng cá nhân của phi hành đoàn, của anh Minh của anh Nghĩa đều moi trong bụng ra đưa cho họ. Tao tháo dây súng đưa cho một ông cảnh sát  đang ôm một bó súng, dây súng của tao chỉ có con dao lủng lẵng thôi. Nếu hồi nãy tao chỉ quăng cây súng mà không quăng luôn cái bao, bây giờ có bao súng mà không có súng chắc là sẽ có vấn đề !
Sau khi họ họp riêng đâu đó, trở lại họ hỏi check hồ sơ sức khỏe chích ngừa, đâu có ai có, chỉ 4 đứa cháu con bà chị hai tao thì có mang theo giấy đã chích ngừa nên được miển, còn bao nhiêu thì có nhân viên sở y tế đến làm thủ tục trồng trái cho tất cả.
Sau đó bị lùa lên xe bít bùng chạy cả tiếng đồng hồ đến trung tâm cai nghiện, thả tất cả vô đó. Đàn bà con nít ở từng trên, đàn ông con trai ở tần dưới, họ phát cho mỗi người 1 chiếc chiếu nằm ngủ dưới nền xi măng ( tất cả nằm ngủ bị muỗi Singapor cắn suốt 19 ngày), hôm sau phát cho mỗi người 1 bột đồ màu page quần cụt, áo tay cụt, mới đầu mặc vào thấy hơi khó chịu, nhưng vài ngày thấy thoải mái. Vấn đề ẩm thực thì phải ăn cơm tù 4 ngày đầu thôi, sau đó thực đơn đã  thay đổi.
Th/t Cảnh viết : “. Không có hội truyền giáo nào gửi 20 ngàn mỹ kim để nuôi chúng tôi cả, chúng tôi chỉ ăn cơm tù gạo vàng mỗi ngày. Cũng không có giáo hội nào đủ thế lực để yêu cầu Singapore giấu diếm che chở chúng tôi…”
Nếu anh Cảnh chịu khó nhớ lại và check lại thì nhóm đã không có ăn cơm tù gạo vàng mỗi ngày, qua ngày thứ 4 họ nói muốn ăn món gì thì họ đi chợ mua về các bà ( Từ Má tao trở xuống đến các teenager) trên lầu thay phiên đi nấu nướng suốt 16 ngày còn lại ( Cứ hỏi lại vợ anh Minh, vợ anh Tâm xem mấy bà này mỗi ngày có xuống bếp tự lặt rau vo gạo nấu cơm làm cá sắt, thịt  không ? Sau này khi qua Mỹ có lần tao có nghe bà già vợ của tao nói là hồi nình còn ở “tù”  tại Singapor mấy bà còn tính làm kim-chi, nhưng được lện đi gấp nên phải bỏ lại tất cả. Chỉ có hai người được miển xuống bếp nấu nướng là bà cụ Ích 75 tuổi, và bà xã tao vì có con nhỏ (Thằng con tao 4 tháng rưởi, trong cuốn sách Má tao nói thằng con tao 8 tháng vì bà lầm với thằng con của em tao bị kẹt lại, thằng kia mới 8 tháng.) Sau này tao nghe bà xã tao nói bà chị dâu, vợ anh Tâm tao phàng nàn với Bà Tống ( Người Tàu cai tù cho mấy bà trên lầu) là tại sao không cho con nhỏ đó xuống nhà bếp phụ với mấy bả, bà Tống nói nó có con nhỏ nên được miễn ! ( Má tao có viết lại về việc tự nấu nướng trong trang 215)
Tần dưới lầu thì có ông Nikchingam người Mã lai, anh Tâm tao có nhiệm vụ liên lạc với ông này. Trên lầu thì có bà chị Hai (Sophie) của tao là liên lạc viên với bà Tống.
Th/t Cảnh viết : “. Không có hội truyền giáo nào gửi 20 ngàn mỹ kim để nuôi chúng tôi cả…” Nếu Th/t Cảnh muốn phủ nhận hay đã quên điều này thì cũng không sao cả!
Để tao kể chuyện này cho tụi bây nghe. Ngày 27  tháng 3 năm nay 2015. Nhân kỹ niệm 40 năm rời VN, mấy con tao và các em tao bên Cali qua tao tổ chức đi cruise chung xuống Mexico đi từ Ft.Lauderdale Florida. Vợ chồng tao đã bay xuống Flrida sớm hơn 2 ngày ( Tụi tao đi máy bay của hảng Free for life time. ) để ghé thăm ông bà giáo sỹ Richard Pendell, ông bà này hồi xưa ở Vĩnh-Long trên 10 năm, cuối năm 1970 tao và Tr/u Nguyễn-Đức-Minh ( Sau này là Đ/u Minh Điên 435 với tao) tụi tao học khóa I  C-123 tại Columbus Ohio, tụi tao Tin-Lành nên có ghé nhà thăm và bà nói để bà làm chả giò miền Nam cho tụi tao ăn ( Xem photo 10/1970 & 27-3-2015).
Lâu lắm tao mới gặp lại ổng bả nay đã 84 tuổi, ông mới mỗ tim cách đó vài tháng, tụi tao ghé thăm để cám ơn và mời ông bà đi ăn tối tiệm VN tại St. Peterburg Florida.
Khoảng 3 giờ chiều tụi tao ghé thăm ổng bả, gặp tao mới vừa bắt tay ngồi xuống là tao chưa kịp hỏi thì tụi tao đã nghe ổng nói tiếng Việt lẩn tiếng Mỹ liên tù tì như chưa bao giờ được nói. Ổng nói you biết không buổi tối 7 giờ chiều mấy you đáp ở Singapor tức 7 giờ sáng ( Giờ New York) 9 giờ sáng tôi vô trong văn phòng được tin là chiếc C-130 của VNAF đáp xuống Singapor có chở gia đình 3  Mục-sư tôi biết ngay :” It’s was you !” . Sau khi tìm hiểu mọi chuyện sơ khởi qua American Ambassy tại Singapor, 3 ngày sau tôi đã đich thân gởi (wire) 20 ngàn dollars qua Singapor cho 2 người bạn thân mà tôi đã làm việc với họ liên quan đến các vấn đồ cứu trợ, khi nhờ họ mua giùm những máy cày, máy tàu để giúp cho các chỗ cần giúp vùng Đông Nam Á như Nepal, Cambode, Tháiland… Hai người tôi gởi nhờ dùng số tiền đó để lo việc ẫm thực và nhứt là bằng mọi cách giữ 56 người này lại, để không bị dẫn độ về VN. Tên của hai người ông gởi là luật-sư Yao King và 1 bussiness man tên Wang Chao. Và ông nói qua Tòa đại sứ Mỹ ông cam đoan với chính phủ Singapor rằng, chính phủ Singapor sẽ không tốn một penny nào về việc ăn uống, hay bác sỹ, hay phải nằm nhà thương, hay sau này phải mua vé máy bay sang Mỹ.v.v…tất cả mọi bills xin gởi về văn phòng của ông tại New York sẽ được thanh toán ngay tức khắc. Vì lúc đó ông mới 44 tuổi đang làm Giám đốc cứu trợ thế giới của giáo hội Tin-Lành tại New York.
Ổng còn cho tao biết vài chuyện nửa, tao sẽ kể sau. Bây giờ tao hỏi tụi bây, đã 40 năm, ăn cái giải gì  mà ông giáo sỹ Pendell này nay đã 84 tuổi gần xuống lỗ rồi mà khi gặp tao, lại kể chuyện gởi 20 ngàn dollars qua Singapor để support tụi tao ?. Nếu không có thì ông bày chuyện nói để kiếm credit với tao chắc ? ( Trong trang 228 Má tao có nhắc đến việc này )
Thời giang ở tại trung tâm cai nghiện thì các Nam giới già trẻ lớn bé, mỗi sáng đều phải tập thể dục, chiều họ cho ra ngoài hứng gió chút đỉnh, vì là đạo Tin Lành nên mỗi tối họp nhau nhóm cầu nguyện, ông cai tù cũng Tin-lành nên có cho mục sư tuyên úy người Tàu đến giảng.
Mỗi ngày có bác sỹ vô thăm 2 lần, lúc đến singapor tao lo nhứt là thằng con tao không có sữa uống, mấy ngày đầu còn có ít sửa dư, nhưng sau 4 ngày thì họ mang tới 1 thùng sửa bột bự chảng, không những dư cho thằng con tao uống má mấy đứa nhỏ 2,3 tuổi khác cũng lấy muỗn múc sửa bột ăn đều chi, trứng gà cũng dư cho tụi nhỏ. Chuyện vui nhứt là ông cơ-phi Lộc bị đau răng xin nha-sỹ tới khám, tao nhớ ông Nha-sỹ người Ấn-độ đến khám xong thì nhỗ 1 cái răng cấm cho anh Lộc. Tới chiều sau bửa ăn , tao thấy ổng thọc tay vô miệng , tao hỏi bộ còn đau hả. Ổng nó không phải, hồi nảy tui chỉ thằng nha-sỹ Ấn độ cái răng này mà nó nhỗ lộn cái răng kia, răng tui lung lay cũng còn nằm đây ! Tụi tao ai nấy nghe cũng đều cười quá xá cỡ, tao nói ừ đúng rồi ông nha sỹ hồi nảy nhỗ răng cho anh bảo đãm: Nhổ răng không đau ! Còn nhỗ răng làm mình đau ổng nhổ làm chi ! Bộ anh hồi xưa không nhớ mấy ông hát xưng đông bán thuốc ngoài góc đường luôn miệng quảng cáo bảo đảm nhỗ răng không đau sao ?
Đây là đoạn văn bôi bác nhứt mà Th/t Cảnh viết : Sau 1, 2 tuần thì bắt đầu có nhiều người đổi họ ĐỔ , bảo tại chúng tôi , VN có mất đâu , ( tôi có mời ai đi đâu há !!) thế mới biết lòng phản trắc của con người , khi gặp trở ngại thì đổ thừa , qua đây rồi , sung sướng có ai còn muốn nhớ tại sao mình được qua đây một cách an toàn ,sung sướng so với những người vượt biên ??? . Hàng ngày cầu nguyện rồi gây gổ ,gây gổ rồi cầu nguyện , cuối cùng tôi phải đứng lên : "Thưa quí vị , tôi đạo Phật , nhưng tôi thấy quí vị cầu xin Chúa yêu thương , lo lắng cho quí vị , mà sao quí vị không yêu thương nhau , gây gổ với nhau hoài vậy " Mục sư Năm đã cảm thấy xấu hổ và xin lổi tôi , anh Tâm cũng rất bực mình , Mục sư Hoàng hiện ở Cali vẫn còn nhớ những chuyện này . Đó là chuyện trong "Detention center".
Ở từng dưới thì có gia đình của 3 ông Muc-sư Tin-Lành còn lại và  2 rể của Mục-sư Nguyễn-Văn-Nhung thân sinh của Mục-Sư Hoàng ở Cali hiện giờ ( Lúc đó Mục-sư Hoàng mới 23-24 tuổi mới lập tlập gia đình, chưa làm Mục-sư. Sau này sang Mỹ mới làm Mục-sư) Trong thời giang ở trong trại cai nghiện thì mới biết Mục Sư Nhung và Th/t Cảnh có Bà con xa gần gì đó, từ đó Th/t Cảnh gọi ông bà MS Nhung bằng cậu mợ, còn lại là Ba tao và 4 anh em tao, anh Minh, anh Tâm và thằng út, bên ông già vợ thì có ông anh vợ, bên ông Mục-sư Phấn thì hiền như cục bột có 3 cậu teenager, và ông Mừng thì có 3 thằng con tới tuổi lính ! Còn lại là mấy thằng con nít 8-12 tuổi.
Tao chỉ muốn hỏi Th/t Cảnh chỉ cho tao biết ai là người đỗi họ Đổ. Ai là người trong số 52 người mà tôi chịu trách nhiệm ai, ai.. là người phản trắc ?!(Đổ lổi tại ổng, VN đâu có mất !) Tất cả những cái này Th/t Cảnh đã hoàn toàn dàn dựng và bẻ cong sự thật.!
Th.t Cảnh viết gây gổ và gây gỗ chuyện gì ? hay to tiếng trong trại cai nghiện là hoàn toàn không có xảy ra. Và sự thật là như thế này , chỉ có một chuyện domestic nho nhỏ là ông già Vợ của tao và Mục-sư Nhung ( cả 2 ông này đều là xui gia của ông già Tao) muốn truất phế anh Tâm, không muốn ảnh làm liên lạc viên nửa, có thể vì hai ổng bất mãn anh Tâm lâu lâu có nghe ông cai tù nói gì mà không nói lại cho nhóm biết, hai ông muốn anh Ân là rễ Mục sư Nhung lên thay thế vì anh Ân ở Sài-Gòn dạy Anh-văn ở hội Việt Mỹ. Sau đó mọi người ngồi lại bàn họp phải trái thì anh Tâm tao có nói bộ mấy người tính làm đảo chánh bỏ túi hả.. Mọi việc ổn thỏa sau đó, mọi người bắt tay hòa cho đến ngày rời trại. Bây giờ Th/t Cảnh lại đem Phật Chúa vô đây để bôi bát ! Ông nói ông bên Phật và còn viết mở ngoặc đóng ngoặc ( tôi có mời ai đi đâu há !!)  Đúng là “ khẩu Phật Tâm Xà” ! 5  người đàn ông lớn tuổi nhứt trong nhóm nay đã quá vãn, họ là những bật cha chú, không biết Th/t Cảnh giờ này ngồi viết cách mỉa mai vậy xem có xứng hiệp với những người đã khuất bóng hay không  ?
Hơn nửa Th/t Cảnh cũng đã từng quỳ gối cầu-nguyện để trở thành tín-hữu Tin-Lành, sang Mỹ này ông có đi nhà thờ, tao nhớ hồi 2 đứa hồi còn làm nghề đổ xăng và đang học bay tại Cali. Một hôm ổng nói với tao, để ổng nói con Ketty ( bà sponsor của ổng) Chúa nhật này cho ổng vô nhà thờ dạy “Trường Chúa Nhật” ( Sunday School) cho mấy người VN cùng đi nhà thờ với ổng. Tao nói dạy trường Chúa Nhật đâu phải dễ, mình phải biết rõ Thánh kinh chớ đâu phải vô đó dạy người ta làm lành lánh dữ…. Nếu anh Cảnh đã quên những điều này thì cứ xem như ổng bị tao bày chuyện nói oan cho ổng.
Ngày 23/4 thì tất cả được lệnh rời trại di chuyển đến một hòn đảo, đây là cái resort. Nếu tụi bây đọc bài Má tao viết thì bà có diễn tả đúng sự thật.
Th/t Cảnh lại viết : chúng tôi rời trại bằng 2 xe bus, đến thẳng phi trường và đưa thẳng vào máy bay (giống như áp giải), đó là chiếc B.727 của hảng Pan Am, làm gì có chuyện đi  Limousine, đi ngắm cảnh biển Singapore như khách du lịch, hãy nhớ chúng tôi là người mà họ tạm giam vì nhập cảnh bất hợp pháp, tạm giam để chờ giải quyêt (có thể trả về VN, có thể cho đi định cư, không ai biết cả)  nên nói họ đối đải với chúng tôi như khách được mời đến, ăn ngon ngủ tốt, sống thoãi mái…. thì chỉ là một hoang tưởng mà thôi.”
Phần này trí nhớ của Th/t Cảnh lại lộn xộn thêm một lần nửa, ông quên rằng sau khi rời trại thì họ đưa nhóm đến 1 cái resort ngủ một đêm không có ra ngay phi-trường. Chiều đó có phái đoàn do ông Thứ trưởng bộ nội vụ đến thăm và ủy lạo ( Má tao kể trong trang 219) Họ mang theo mấy mâm kẹo bánh gói trong giấy bóng đỏ như đi đi mâm đám cưới, 1 thùng champain 12 chai. Cái thùng champain này ông cơ-phi Lộc và áp tãi Tiền khiên về chổ tạm trú tối đó anh em ăn uống no nê. Xem 2 cái hình do Ba tao chụp lúc phái đòan bộ nội vụ đến thăm chiều ngày ngày 23.5.1975 hai người đàn bà ôm gói quà là bà chị Hai Sophie của tao còn người kia là bà già vợ tao. (.làm gì có chuyện đi  Limousine, đi ngắm cảnh biển Singapore như khách du lịch..) . Th/t Cảnh nói rất đúng, vì đám đàn ông con trai thì đi xe bít bùng nên ổng đâu có biết, Má tao, bà cụ 75 tuổi, chị Hai tao và bà Xã tao bồng thằng hành khách nhỏ nhứt trong đám thì được mời lên Limousine của ông Cảnh sát trưởng chở đi giới thiệu thành phố Singapor ( Trang 217) . Ông Cảnh đâu có biết vụ này. Trên xe Má tao nghe ông này nói gì thì Bà đã viết như y vậy. Và đi tàu ngắm cảnh trên biển Singapor qua cái resort này: thì chỉ là một hoang tưởng mà thôi.” !!! Canh wrote.
Và Th/t Cảnh là Phi-công Airlines thứ thiệt mà không biết phân biệt giửa chiếc Boeing 727 và và Boeing 707 (đến thẳng phi trường và đưa thẳng vào máy bay (giống như áp giải), đó là chiếc B.727 của hảng Pan Am) . Nếu nói là viết lộn thì cũng khó vì trên bàn keyboard số 2 và số 0 nằm xa nhau ! Ngày hôm sau thì rời đảo, lên xe bít cùng ra phi-trường bay qua đảo Saipan VIA Guam trên chiếc Boeing 707 của hảng Pan Am chuyến bay PA/331/EB ( Pan Am chuyến bay 331 EB là East Bound).
Trong bài Má tao viết là  bay từ Singapor tới đảo Guam (from Singapor to Guam 2838 Nautical miles bay khoảng 6 tiếng 30 phút ) rồi tiếp tục bay sang đảo Saipan, đảo này chỉ cách Guan về phía Bắc khoảng 150 miles bay khoảng 20 phút là tới.
Trong khi đó Th/t Cảnh viết :” Chuyến bay Pan Am đưa chúng tôi đi sau một thời gian dài , đáp xuống Hawaii , chúng tôi được xuống phi cơ khoảng vài giờ  , sau đó lên tàu tiếp tục cuộc hành trình  . Tôi lên phòng lái ngồi trò chuyện với Captain của chuyến bay đó, trong lúc trò chuyện tôi hỏi chuyến bay nầy đi đâu vậy, họ giữ im lặng, vẫn là một bí mật, chỉ khi đến nơi thì tôi mới biết đó là đảo Saipan mà thôi.  Một “Trust Territory”  dưới quyền điều hành của US.
Th/t Cảnh là Pillot Airlines thứ thiệt bên Mỹ này mà chẳng biết khoảng cách giửa Saipan và Hawaii cách nhau bao xa ? Xin thưa đảo Hawaii nằm phía đông cách Saipan  đúng 3290 nautical miles. Như vậy chẳng lẽ bay một lèo từ Singapor qua đến Hawaii ( SIN to HNL 6,727 Nautical miles) rồi bay trở ngược lại đảo Saipan thêm 3290 miles nửa ?. Bởi vậy tao đã nói với tụi bây là trí nhớ của Th/t Cảnh khi viết bài này đã lộn xộn lắm rồi !
Sau một tuần lễ được ở Hotel 5 stars ( Khách sạn Continental), được ăn sung mặc sướng, tắm biển, tắm piscine tha hồ..thì được lệnh khăn gói bay qua Đảo Guam để làm thủ tục nhập cảnh.( có một tổ chức từ thiện nào mà lại cho cái đám refugee được ăn ở ngon lành như vậy ? Tao sẽ tiết lộ ở phần sau.)  Kỳ này phái đoàn mới thật sự bay trên chiếc Boeing-727 của hảng hàng không Air Micronesia bay Guam. Ba tao có chụp cái hình khi nhóm đang đi lên chiếc B-727 này, đi lên bằng cầu thang phía sau đuôi, tao tìm hình này hoài mà không thấy, theo tao biết thì tụi tao sẽ được ở lại đảo này đến 2 tuần lận. Nhưng đến tuần thứ nhì thì có một phóng viên của Báo Pacific Daily News đến phỏng vấn anh Tâm hay chị Hai tao gì đó. Ngày hôm sao trên mặt báo này có nói đến việc ngàn người refugee from South East Asia đang chen chúc nhau sống trong những lều nhà binh…mà tại đảo Saipan lại có 1 nhóm người cũng Refugee from South East Asia mà lại được ở trong một “ Luxurious Hotel “ ? Thẩm quyền Mỹ tại vùng này đọc được bản tin đó nên tụi tao đã bị cắt ngắn những ngày vui trên đảo Saipan. ( Hồi đó tao có cắt giử bài báo này làm kỹ niệm, sau này dọn nhà hai bà lần nên tao quăng đâu mất tiêu, nếu không thì tao đã scan cho tụi bây đọc rồi. )
Sang đến đảo Guam tao mới gặp lại tụi bây, tao nhớ nhứt là anh (cố) Hùng Xùi tức Hùng Phan trên Cánh Thép nhà mình. Gặp tao ảnh nhào lại nói ê Khiêm cho bắt tay cái coi, chú em đã làm một cú quá đẹp !
Sau đó tụi tao mix chung với tất cả người tỵ nạn đến từ tứ xứ, phần lớn từ Utapao và tụi tao làm thủ tục nhập cảnh sang Mỹ y như tụi bây.
Th/t Cảnh đã nói rất đúng :” Vé phi cơ vào Mỹ cũng chẳng hề là của giáo hội nào cả , mà là của chính phủ Hoa Kỳ, C.141 của Không quân Hoa kỳ.”, đâu có ai bán vé C-141 đâu để mà giáo hội mua được !
Trở lại chuyện ông bà giáo sỹ Richard Pendell tại Florida, tao có hỏi vậy thì giáo hội đã mua vé cho chúng tôi từ Singapor qua Saipan phải không ? Ông Nói Yes we are. Và ổng hỏi tao tại sao văn phòng ổng dự tính cho tụi tao ở lại Saipan 2 tuần mà sao mới ở có 1 tuần thì dông qua Guam mất tiêu ( Tao hỏi tại sao 2 tuần? Ông nói ừ thì để bù lại 3 tuần xộ khám ở Singapor) tao mới kể cho ổng về cái chuyện bài báo Pacific Daily News nên tụi tôi mới phải đi sớm như vậy. Còn ai trả tiền Hotel và vé máy bay từ Saipan qua Guam. Ổng nói we take care your guys for everythings. Tao lại hỏi mà sao kỳ đó tôi thấy hành lý có cái Tag ICEM màu đỏ, dường như của một tổ chức khác đài thọ mà ? Ổng nói you right, và ổng giải nghĩa là cơ quan cứu tế của ổng không có văn phòng hay nhân viên tại đảo Saipan nên văn phòng ổng phải nhờ đến một cơ quan cứu tế khác có thể accces tại Saipan và làm giùm rồi bills gởi về thì văn phòng ổng take care. Cơ Quan của ổng cũng làm giùm cho tổ chức cứu tế ICEM này tại Nepal, hay Indonesia vì họ không có văn phòng hay nhân viên ở vùng đảo nào đó.
Tóm lại thì gia đình tao và tất cả mọi người đi trên chuyến “ đào thoát” này đều hưởng lộc và gặp được nhiều may mắn vì là Tín-Hữu Tin-Lành được giáo hội tận tình chăm sóc, bây giờ nếu có ai muốn phủ nhận thì không có sao cả. Phần tao thì chỉ biết thầm tạ ơn Chúa về những đều tốt lành mà Chúa đã ban cho gia đình tao.
40 Năm ở Mỹ tao đã gặp nhiều điều may mắn, tâm tao rất là “tịnh” ; nhứt là được tụi mày thương mến ( có thằng nào ghét tao thì lên tiếng liền nghen) tao chưa làm tổn hại ai hay gia đình ai. Tao đã sống một cuốc sống gọi là “ Tràn đầy phước hạnh” giờ thì tao sống hạnh phúc vui vẻ bên 9 đứa cháu Nội Ngoại…toàn là Mỹ lai và Lai Mỹ.! 3 đứa con tao đều ở gần tao. Con dzợ Mỹ của tao trên 40 năm qua lúc nào cũng chăm sóc cho tao và 9 đứa cháu Mỹ lai của tụi tao tận tình.
Tao đã viết một ‘trường truyện’ cho tụi bây đọc, như vậy đã chưa ? Chúc tụi bây cùng gia đình luôn vui khỏe.
Tao,
Thủ tướng Khiêm
Pilot Lăng cha cả
Herky 482

Trong phần cuối Th/t Cảnh cũng có nói đến sự thành công của ổng trên đất Mỹ này, tao cũng mừng cho một vị đàn anh đã thành công và  thành nhân trên đường đời, và Th/t Cảnh  cũng dài dòng giải nghĩa hảng này hảng nọ đổi tên và cuối cùng thì ổng với tao cũng cùng chung một hảng . (Chiện này không quan trọng đối với tao)
Để tao nói chuyện này cho tụi bây nghe. Trong ngành Airline quyền lợi hơn thua nhau ở chổ “ Thâm niên” ( Seniority). Tao không biết Th/t Cảnh như thế nào. chớ tao thì hiện nay được hưởng quyền lợi Full 20 năm retire với hảng US Airway của tao.
Năm 1983 tao rời chức Chief Pilot và FAA check airman của tao tại hảng máy bay 2 động cơ nhỏ, xin vào bay B-727 cho hảng UPS. Tao đóng đô ở Louisville khoảng 6 tháng, lâu lâu có ghé ngủ tại nhà thằng Kim giềng F-5. Nó có tiệm Fast Food nấu đồ ăn Tàu, lâu lâu đi bay về sớm tao có chui ra sau bếp để phụ nấu ăn với nó, tao xào nấu lâu quá nên chỉ có 2 lần nó đuổi tao ra không cho vô bếp nửa ! Nó nói mày ăn thì được chớ nấu ăn không được ! Tao nói là bay cho hảng UPS vì máy bay sơn màu nâu của UPS, nhưng hồi đó hảng UPS chưa có Pilot, hảng tao thầu Pilot bay cho UPS. Vì hảng tao bay trả tiền giờ nên sau đó tao xin đổi căn cứ ra San Francisco bay đường San Framcico - New York nhiều giờ và được trả nhiều $ hơn.
Mùa hè 1984 tao không nhớ tháng nào vì vợ con tao đều ở Cali với ông bà già vợ tao, Th/t Cảnh ghé thăm nhà ông bà già vợ tao tại Hollywood California. Tao nghe ổng nói sắp sửa bị lay-off, tao nói thôi anh thử nôp đơn vô hảng tôi thử coi, tao có cho địa chỉ và nói anh cứ gởi đơn và muốn để tên tôi làm reference cũng được, không để cũng không sao vì trong hảng này chỉ có một mình tôi là Pilot VN thôi. Quả nhiên 2 tuần lễ sau bà Karen Davies bà này cũng là Pilot của hảng, nhưng được biệt phái tạm xuống văn phòng để lo việc phỏng vấn và mướn Pilot, bả gọi tao trong những ngày tao nghỉ bả hỏi tao: How long you Know Mr. Nguyen ? Tao trả lời : Long enough, he is my superior in the South Vietnamese Air force, he is my operations officer..bao nhiêu điểm tốt tao bỏ vô đó hết. Bả nói good enough, thanks officer Pham, rồi cúp phone . Độ hơn tháng sau tao gặp Th/t Cảnh trong hảng, ông được mướn vô bay chiếc DC-9F ( freighter). Lúc đó hảng có khoảng 6-7 chiếc DC-9 còn bên B-727 có đến hai mươi mấy chiếc bay cho hai hảng UPS và Purolator. Tháng 12/1986 sau 3 năm tao rời hảng cargo được mướn vào hảng chở hành khách Piedmont bay B-727 sau đó thành US Airways đến ngày tao retire 20 năm sau. Như vậy tao là thằng Tr/u cóc cắn này vào bay Boeing cũng trước Th/t Cảnh, ổng sang cho hảng Amercan West cũng sau tao ( Sau này là US Airways) và vì ổng lớn tuổi hơn tao nên ổng phải retire trước tao 3,4 năm gì đó .Sau này đôi khi tao nghĩ cũng “fair game” thôi, ổng đã giúp gia đình tao “ Đào thoát”  bây giờ tao cũng đã giúp được lại ổng, nhờ đó làm bàn đạp bay cho Airlines sau này.  Mấy thằng Captain bạn cùng khóa với tao nhưng nhỏ hơn tao 1,2 tuổi retire sau tao 1,2 năm. Gặp tao tụi nó than như bọng, vì sau khi tao retire thì hảng file chapter 11, hảng buộc pilot phải take a pay cut đến 30%, nghiệp đoàn bó tay nên khi tụi nó đến tuổi retire thì lãnh lương hưu less 30% . Tụi nó nói tao sao quá may mắn !!!!
******
Khi tao đến Mỹ này vài năm sau tao nhận được một  bao thư lớn, trong đó có cái thư của ông Tr/t William Dettman làm trong văn phòng liên lạc quân sự của State deparmant ( Bộ Ngoại giao) Ông nói những món này họ thấy tên của tao nên họ tìm ra địa chỉ nhà gởi hoàn trả lại, gồm cuốn checklist và các cuốn approach plate mà tao đã để lại trên cockpit chiếc C-130 tại Singapor ngày 3/4/1975. Tao chỉ tiếc là họ lại không  gởi trả cái bản đồ IFR  có vẽ đường bay và những con số tính toán trong đó từ TSN /Long-Thành/Singapor .
Bây giờ tao nhìn lại hồi đó  phi-trường Singapor chỉ có 1 cái phi đạo ( 02 và 20 ) và hệ thống Navigation thì chỉ có 1 cái ADF quèn sao mà thấy nghèo nàn quá. Còn phi-trường Tân-Sơn-Nhứt được gắn nào là ILS, Tacan, ADF sang trọng quá sức. Vậy tại sao, sau 40 năm Singapor lại tiến lên hàng số N#1 tại vùng Á-Châu còn Việt Nam của mình thì lại cầm cờ đỏ đứng chót ?
Tao cũng được trả lại cái áo bay sau 35 năm thất lạc. Chuyện này cũng rất hy hữu. Năm 1975 thì ông Đại tá Robert Foster làm tùy viên quân-sự của tòa Đại-sứ Mỹ tại Singapor, ông là người nhận lại chiếc C-130 HCF-460 trả về lại cho US Airforce. Khi ông ra nhận tàu thì ông thấy có mấy cái áo bay nên lấy về làm kỹ niệm. Khi tao nhận lại cái áo bay này thì thấy đã được hấp tẩy nỉ xẹt và để trong bao nylon đã đổi màu, nhưng áo bay thì toàn hão. Ông Robert Foster mất năm 1989. Năm 2010 thì bà Foster nói thằng con của bả ra ngoài gara đem quăng hết ba cái đồ lỉnh kỉnh vì bà sẽ bán nhà vô nursing home ở. Thằng con của bà lục thấy 2 bộ đồ bay, theo lời nó nói thì lúc ở Singapor nó mới có 14 tuổi, lúc đó nó nhớ ba nó có mang về 2 cái áo bay nói là belong to “some Vietnamese pilots” để lại trên chiếc C-130 mà ba nó đã nhận. Bây giờ thì anh chàng Bob Foster Jr này đã 54 tuổi. Nó nói vì nhớ là của some  Vietnamese pilots nên nó nghỉ không chừng mấy Pilot đó có thể có mặt bên Mỹ này. Nó liền vào Google tìm chiếc C-130 HCF-460 rồi vô tình nó lục ngay trên tờ báo hằng ngày tại Dayton Ohio này, tháng 4 năm đó (2010) phóng viên của tờ báo đến nhà tao phỏng vấn nhân dịp 35 năm, như vậy có tên tao trên tờ báo. Sau đó Mr. Foster Jr. này đã gởi một e-mail ngay đến tòa báo kể lể sự tình. Tòa báo Fwd e-mail đó cho tao. Tao liền liên lạc với Mr. Foster Jr này. Để chắc ăn tao yêu cầu Mr. Foster Jr. chụp cái hình hai cái áo bay gởi e-mail lên cho tao xem. Tao mừng quá gọi phone nói đúng là áo bay của tôi rồi ! và xin gởi lên đây liền tôi sẽ trả mọi phí khoảng shipping.
Tuần sau tao nhận được 2 cái áo bay, 1 áo bay Nomex của tao và 1 áo bay đen của Th/u Lộc cơ-phi. Tao có mặc thử vào ngay sau khi tao nhận được thì hởi ôi ! Tao chỉ kéo fermature tới dưới lỗ rún là stop! Cái áo bay kia của Th/u Lộc tao mang gởi Fedex next day cho anh Lộc. Chiều hôm sau Th/u Lộc gọi tao với giọng mếu máo, nói sao sau 35 năm mà anh Khiêm có được cái áo bay của tui hay quá dzậy ? Con dzợ tui nó chỉ vô cái phù hiệu của Sư Đoàn 5 KQ nó nói anh còn nhớ hôn, anh nhờ tui may cái phù hiệu này vô vai áo bay đen này của anh hôm trước, ngày hôm sau anh bỏ tui anh đi mất tiêu ….. ( Th/u Lộc mất năm kia tại Dallas)
Năm 1975 tao không nhớ tháng nào, Đại-tá Bùi-Hữu-Thế Trưởng phi-cơ có tên trong tờ sự vụ lệnh bay qua Singapor dẫn độ tụi tao về đó. Ồng gặp tao trong nhà thờ Tin-lành, chạy lại ổng nói tui phải cám ơn mấy anh, nhờ mấy anh mà tui có mấy trăm Dollar bỏ túi đem qua đây. Chớ tui đông con mà chuyện nó xảy ra lẹ quá, ra đi đâu có của cải gì để mang theo.
*  Hồi mới sang đây Th/t Cảnh thường nói với tao nhiều lần: Không có tao thì ổng không đi được, mà không có ổng thì tao và gia đình tao cũng không đi được !
Và trong những lúc vui thì tao và ổng nói chuyện, ổng hay nói  tụi mình lấy máy bay đi kỳ đó nó giống như hai cái Gears (bộ bánh xe răng) chạy ngon lành. ( Ý nói là từ đầu đến cuối không gặp trở ngại nào hết). Mà giờ sau 40 năm chắc bộ gears đó nó thiếu dầu nên rĩ sét và không còn chạy ngon lành nửa nên mới ra nông nỗi này !

Ohio 17/6/2015



1 comment:

  1. Hình như bài này có viết 2 bản?! 2 nhân vật chính trong chiếc fi cơ C130.Th/tá Cảnh và Tr/úy Khiêm. Nhưng chỉ thấy tay Tr/úy Khiêm kể lể về ja đình anh ta wá nhiều (nhưng đó là chuyện ja đình riêng, có quyền....riêng tư).
    Nhưng cái đáng nói là tay tr/úy Khiêm vô tình? đã làm mất Danh Dự cho LLĐB, theo những jì hắn ta nói (vô tình hay cố ý,còn xem lại vì đã xãy ra lâu rồi!). Ngay cã Ô. NC Kỳ "hết nổ" chắc còn fải 'bái fục' tên Khiêm này!!!

    ReplyDelete