Tôi đến phi trường Santa Ana lúc 2 giờ trưa ngày thứ năm 29/6/2023, thì Trường Sơn Lê Xuân Nhị gọi ngay yêu cầu tôi đi thẳng đến nhà Xuân Nhị vì có Phan Nhật Nam K18 và Võ Ý K17 đã chờ sẵn ở đó từ lúc 12 giờ trưa để chờ tôi. Vì không có hẹn trước nên tôi xin lỗi từ chối hẹn ngày khác.
Sáng và trưa ngày ngày thứ sáu 30/6, đi thăm một vài người trong thân quyến gia tộc, vội vã trở về nơi ở trọ để chuẩn bị đi dự Đêm Truy Điệu Truyền Thống của Đại Hội.
Sáng và trưa ngày thứ bảy, 1/7/2023, thay vì tham dự khai mạc Đại Hội và Đại Hội chính thức, tôi la cà một vài nơi nổi tiếng là nơi tụ họp quần hùng "cà phê vỉa hè" để lắng nghe những chuyện "gió tanh mưa máu" của Thủ Đô Sài Gòn Nhỏ từ các bạn thân giang hồ từ xưa nay. Riêng Tô Phạm Thái thì gửi message trả lời vì bận lo triển lãm cho đêm văn nghệ tối thứ bảy của Đại Hội VB nên không có mặt.
Ở quán Saigon Capital, vừa ngồi vào bàn, Mai Bá Trác, chồng cũ của ca sĩ Khánh Ly hỏi ngay:
- Toa sang đây dự Đại Hội nào? Mon Amour hay Paracel, hay Không Quân? Riêng moa thì được mời ở Paracel trước đây vài tuần với tư cách là thân hữu của một anh Khóa 26 cùng một đoàn Sở Công Tác trước năm 75.
Tôi trả lời:
- Đại Hội ở Mon Amour của Tổng Hội VBQGVN, còn ở Paracel là Đại Hội của riêng Khóa 26 Trường VBQGVN.
Trường Sơn Lê Xuân Nhị với bản tính ngang tàng buột miệng:
- Tôi chán mấy Ông bỏ mẹ. Tổng Hội Trưởng Võ Bị Đà Lạt gì mà ôm chân con nhóc con Trần Kiều Ngọc tung hô "nhờ ý kiến của cô, chúng tôi mới sáng mắt ra thấy được con đường đi tới...". Con đường không chống cộng sản mà chỉ chống cái ác. Tệ hại hơn nữa là mặc vest cà vạt cổ cồn xun xoe cười toe toét, đứng sau lưng ôm vai thằng mặc áo thun Hoàng Khều đang ngồi ghế chủ tọa nhân ngày sinh nhật của hắn ăn tôm hùm uống cô nhắc.
Cựu Thiếu Tá Phạm Châu Tài 81BCD thì cười cười chậm rải tâm sự:
- Tôi có hỏi Vũ Xuân Thông (K17) và Nguyễn Văn Lân (K17, cùng chung LĐ81BCD) về tình trạng phân hóa và chia hai của tập thể VB, nhưng cả hai đều trả lời chung chung vì bất đồng quan điểm, rồi một thời gian ngắn sẽ thống nhất trở lại. Hình như cả hai Ông đều tránh né đào sâu những nguyên nhân sâu xa chi tiết về sự tan vở này.
Tôi ngồi lặng yên như tượng đá, thỉnh thoảng nốc một hơi cô nhắc để kéo sự chua xót và cay đắng xuống cổ họng trôi theo từng giọt rượu đắng cay. Đại Hội Võ Bị Đà Lạt nào mà chẳng vui. Lâu năm gặp lại bạn cùng khóa, ôm chầm lấy nhau mày mày tao tao vang cả một góc trời. Gặp lại đàn anh đàn em, tình huynh đệ đồng môn dâng trào, tay xiết chặt tay tình thân ái, bao nhiêu kỷ niệm tân khóa sinh được nhắc lại uyên thiên tưởng như không bao giờ dứt. Vui chứ sao không vui, nhưng trong thâm tâm của mọi người vẫn còn lãng đãng đâu đây một nỗi ngậm ngùi riêng làm sao nói hết.
Sáng ngày Chủ Nhật 2/7/2023, như đã hẹn trước sẽ tụ họp tại tư gia của Trường Sơn Lê Xuân Nhị lúc 10 giờ sáng. Cũng Phạm Châu Tài, Mai Bá Trác, Trạch Gầm, nhà thơ không quân Võ Ý, Phạm Tương Như, Nguyễn Đình Hải, và một số anh em Không Quân từ tiểu bang khác về tham dự Đại Hội Không Quân. Phan Nhật Nam vì bận công việc nên không đến được. Nhưng dù Anh có đến được thì khi nhắc đến chuyện Võ Bị chia hai, Anh cũng lắc đầu xua tay
"Thôi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa, moa đã khàn cổ họng với Ông Thiệt (cùng k18) rồi mà chẳng đi đến đâu, lại còn bị đội cái mũ là phản sư môn nữa...!!!"
Trên bàn tiệc đã để sẵn hai chai Remy Martin 1738 và một chai Martell Swift. Tôi hỏi Xuân Nhị không có trà hay cà phê gì sao? Đáp: "trà với cà phê thì làm sao có ngôn xuất"! Thế là chỉ đến round thứ ba thì ngôn xuất như pháo nổ.
Sau khi chào hỏi qua loa tôi vào đề ngay với Niên Trưởng Võ Ý K17:
- Thưa Niên Trưởng, có phải tôi với Niên Trưởng là hai kẻ ở hai đầu nỗi nhớ cùng một niềm đau!?
Với ánh mắt và nụ cười thân thiện, NT Võ Ý nắm lấy tay tôi và nói chậm rãi:
- Không phải riêng toa với moa mà của tất cả huynh đệ cùng ở hai đầu nỗi nhớ. Nhưng một con én không thể làm mùa xuân, nếu không nói là tiếng kêu trong sa mạc. Bây giờ chúng ta có hai vị Tân Tổng Hội Trưởng thuộc thế hệ mới, hy vọng có một bước ngoặt ngoạn mục nào hay không thì cũng phải chờ. Nhưng moa hy vọng rằng đang có le lói ánh sáng cuối đường hầm. Nhưng moa cũng nghĩ rằng còn rất nhiều yếu tố nội tại lẫn ngoại tại rất phức tạp, không biết cả hai vị Tân Tổng Hội Trưởng có đủ bản lĩnh để vượt qua hay không. Đó là một vấn đề. Vấn đề phức tạp đó là quyết định ngồi lại với nhau do cá nhân của hai vị Tổng Hội Trưởng hay của tập thể của đôi bên, trong khi vẫn còn những bài viết (Email) của cả hai bên cứ tiếp tục phân tích mổ sẽ khuyết điểm của bên kia, thậm chí phỉ báng và mạ lỵ nhau. Sự thật phũ phàng não lòng đó vẫn là sự thật. Cái tôi trong thiên hạ còn quá lớn nên có những việc rất nhỏ không giải quyết được. Toa có đọc bài "Lùi Một Bước" của moa rồi phải không?
- Dạ có.
Tới đây thì Trạch Gầm lên tiếng, vì tự nảy giờ, hắn cứ ngồi làm thinh...bắn thuốc lào. Hắn là con trai của Bà Tùng Long. Trước 75 hắn là Trung Uý của đơn vị 101 quân báo, trưởng lưới đặc trách vùng tây bắc của thủ đô Sài Gòn:
- Vì nghề nghiệp nên từ xưa nay tôi vẫn vậy. Nghe nhiều hơn nói, vừa nghe vừa dò xét xem đối tượng là ai. Khi nghe đề cập đến việc Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn và hầu hết các Hội Đoàn Quân Đội tại Quận Cam này, dĩ nhiên là có tập thể Hội Võ Bị Đà Lạt bị chia hai xẻ ba, tôi đã viết một bài xạo sự tào lao như Anh Út Bạch Lan, trong đó có đề cập đến những nhân vật như Lý Kim Vân, Lê Xuân Sơn, Nguyễn Hàm, Nguyễn Phước Ái Đỉnh của Võ Bị Đà Lạt liên hệ đến việc buôn bán làm ăn với giới cầm quyền CS Việt Nam như thế nào. Còn chuyện của Nguyễn Văn Ức liên quan đến chương trình Đại Nhạc Hội Tình Thương của Bà Hạnh Nhơn, sau này là Thanh Thủy thì là câu chuyện dài nhân dân tự dận càng nghe càng xông mùi xú uế. Nhưng vì lý do nghề nghiệp, chỉ nghe những tin tức chưa kiểm chứng chính xác thì chưa được báo cáo hay phổ biến. Hơn nữa với thân phận là một kẻ "thua cuộc" nên tôi đành bại tướng chi binh bất khả ngôn, bất khả thuyết, có nói hay viết ra cũng chẳng ích lợi gì mà đôi khi còn mang họa vào thân như trường hợp Bà Hoàng Dược Thảo Sài Gòn Nhỏ.
Chỉ tóm tắt một vài ý chính cũng đủ nói lên dư luận bên ngoài về Võ Bị. Kể thêm nhiều lại càng thêm xấu hổ và đau lòng. Lỗi tại ai ? Không phải tại anh cũng không phải tại em, chỉ tại những bóng ma trơi lởn vởn sau lưng của năm ba người vì ham danh háo vị mà ra nông nỗi!
Trở về nhà trọ để chuẩn bị 5 giờ đi dự dạ tiệc ở MonAmour, một người em của tôi ghé nhà trao cho tôi copy bài viết "Biết Đi Về Đâu" của Cựu Trung Tá Giám Đốc Đài Phát Thanh Quân Đội kiêm nhà văn Văn Quang. Bài viết này Ông đã viết riêng cho Tập San Đa Hiệu tháng 12 năm 2014. Xin trích đăng một đoạn ngắn :
..."Gần 40 năm “tan hàng”, 40 năm với những mất mát lớn lao, những đau thương dằn vặt của đồng đội trong QLVNCH không bao giờ kể hết. Dù bạn ở nước ngoài hoặc còn kẹt lại trong nước, vết thương đó vẫn còn in đậm dấu vết trong tận cùng tâm khảm, dù cho bây giờ có thể nhiều bạn đã tạm yên với cuộc sống đời thường.
Nhưng có một thứ không bao giờ mất, đó là tình đồng đội. Bất kể bạn là ai, là tướng hay là lính, đã trở thành “đại gia” hay còn “khố rách áo ôm”, tình đồng đội vẫn không hề thay đổi. Có như thế mới là “lính VNCH” với một thứ trên vai là Tổ Quốc- Danh Dự- Trách nhiệm. Nếu không, bạn sẽ chẳng là ai cả. Bạn sẽ tự gạt mình ra khỏi cuộc sống này. Sống như thế có khác gì chết. Chúng ta sống vì biết chắc rằng còn đồng đội quanh mình, đó chính là sự bất diệt đúng nghĩa, chẳng sức mạnh nào tàn phá nổi.
Chính vì thế hôm nay tôi ở trong nước, gửi đến bạn những lời tâm huyết này mà không hề cảm thấy xa cách. Chẳng phải chỉ có một năm một lần hoặc mười năm mới có một lần viết cho bạn. Tôi đã thường xuyên gửi tiếng nói của tôi đến các bạn qua các trang báo ở nước ngoài. Chẳng phải là tôi muốn kiếm chút hư danh hay kiếm tiền độ nhật mà thật sự tự trong thâm tâm tôi muốn gần gũi đồng đội hơn, muốn nhân danh một người lính nói lên tiếng nói trung thực nhất của mình về mọi mặt của tình hình đất nước. Tôi không có quyền đại diện cho ai cả, nhưng độc giả vẫn biết đó là một người lính chưa bao giờ rời bỏ nhiệm vụ của mình. Mặc cho những đe dọa, mặc cho những đánh phá kiểu này hay thủ đoạn khác, người lính vẫn cứ hành quân, dù không còn cây súng trên vai..."
Dù đã đọc bài viết này vài ba lần trước đây, nhưng lần này đúng vào khoảng không gian thời gian này tôi cảm thấy hụt hẫng thấm thía với câu "Mặc cho những đe dọa, mặc cho những đánh phá kiểu này hay thủ đoạn khác, người lính vẫn cứ hành quân, dù không còn cây súng trên vai...Có như thế mới là “lính VNCH” với một thứ trên vai là Tổ Quốc- Danh Dự- Trách nhiệm. Nếu không, bạn sẽ chẳng là ai cả."
Và xạo tôi tự hỏi tôi "Tôi còn là một SVSQ Võ Bị Đà Lạt hay không? Tôi còn là một người lính VNCH hay không? Tôi còn xứng đáng để nhà văn Văn Quang gọi là "Đồng Đội" hay không? Chắc có lẽ giờ đây, nơi suối vàng, nhà văn Văn Quang tiếc rẽ ngậm ngùi vì đã gửi cho Đa Hiệu bài viết Biết Đi Về Đâu" này.
Đêm Dạ Tiệc của Đại Hội Toàn Cầu của Tổng Hội VBQGVN hải ngoại tại Mon Amour Banquet với trên 50 bàn chật ních người ngồi chen chân lối đi. Có ca ngợi khen tặng cũng bằng thừa, bởi đã có nhiều người ca ngợi và khen tặng rồi, nhưng lại quên đi những cựu SVSQ đã lui cui với kềm búa đụt đẽo xây dựng hai công trình truy điệu và khai mạc Đại Hội trước đó đôi ba ngày, quên nhắc tới "tứ trụ triều đình" cũng là mastermind của toàn thể chương trình. NT Khuê K16, NT Lăng K16, NT Mảo K20, HC Kỉnh K25.
Tôi trở về thành phố Houston chiều ngày thứ hai 3/7, về đến nhà là mở ngay internet để lướt qua hình ảnh và video clip của đại hội. Bước qua ngày thứ ba 4/7, lại đọc hàng chục email thúc hối Tân Hội Trưởng Nguyễn Huệ K25 phải làm chuyện này chuyện nọ, ý kiến ý cò lung tung beng, như ta đây là người tràn đầy nhiệt tâm nhiệt huyết với vận mệnh của tập thể Võ Bị, nhưng thực chất chỉ bằng mồm. Không đi tham dự mà chỉ ngồi nhà bấm độn gieo quả để phán xét, đề nghị, yêu cầu những chuyện bá vơ.
Chuyện thống nhất Tổng Hội, Lưu Xuân Phước đã thập nhất cố Ca Li mà còn chưa đi tới đâu, Nguyễn Huệ vừa được bầu làm Tân Tổng Hội Trưởng còn đa đoan bao nhiêu chuyện cần phải làm, chuyện Nguyễn Huệ gặp gỡ Nguyễn Phước Ái Đỉnh nay mai gì cũng sẽ đến, nhưng có thống nhất được hay không thì còn phải hỏi lại và chờ. Như Bùi Đạt Trung K25 đã viết trong email ngày 4/7 "Tâm Sự Của Ban Xã Hội K25"
..."Chuyện này tuy dễ mà không dễ, nhưng khó thì chưa chắc khó, tất cả tùy thuộc vào chúng ta thôi, không ai khác hết, mỗi người đều có một quan điểm riêng, chúng ta phải tôn trọng quan điểm của nhau, nhưng khi bước vào nhà Mẹ thì mọi quan điểm về những cái "TÔI" nên để ngoài cửa..."
Đúng như vậy. Cái tôi càng lớn thì kiến thức càng nhỏ. Kiến thức càng cao rộng thì cái tôi càng thấp hẹp.
Những ý kiến ý cò về Lê Khắc Phước K25 và Nguyễn Đức K26 nên dẹp qua một bên vì Tân Tổng Hội Trưởng cần sự yên tĩnh để phục vụ cho tập thể. Tây Sơn Nguyễn Huệ còn bao nhiêu chuyện để đối phó Nhà nguyễn Gia Long Nguyễn Phước, còn bao nhiêu vấn đề đối phó với một thế lực đứng sau lưng Nhà Nguyễn như bọn Phú Lang Sa nã trọng pháo vào Đà Nẵng năm 1847.
Tôi đi dự Đại Hội Thứ 22 của Võ Bị QGVN ở Nam Cali lần này có nhiều cái vui mà cũng có không ít cái buồn. Bởi vốn dĩ tôi thường nghe nói dân Cali thiếu tình người, không như Houston của tôi là "xứ nóng tình nồng", lại nữa nơi đây đã từng mang danh là "gió tanh mưa máu".
Hy vọng Tân Tổng Hội Trưởng và Tân Ban Chấp Hành thông cảm và hiểu cho tôi, nghĩ sao nói vậy người ơi!
Để kết thúc bài viết này, tôi xin trích lại lời viết của nhà văn Văn Quang trong bài viết "Biết Đi Về Đâu" đang trong Đa Hiệu tháng 12 năm 2014:
"Tôi phải sống như người lính chưa bao giờ bỏ ngũ, chưa bao giờ đào ngũ, làm tiếp nhiệm vụ của mình. Ý chí ấy bén rễ trong tôi từ ngày vào quân đội với tâm niệm "Quân Đội, Danh Dự, Trách Nhiệm". Tôi tin rằng các bạn của tôi dù ở bất cứ đâu cũng còn mang chung tâm niệm ấy cho đến cuối cuộc đời..."
Thân Kính Chúc Tân Tổng Hội Trưởng, Quý Niên Trưởng Và Các Bạn
THÂN TÂM THƯỜNG AN LẠC.
Út Bạch Lan E22
No comments:
Post a Comment