Wednesday, July 24, 2024

Bắn Chậm Thì Chết Phần 3 - Trường Sơn Lê Xuân Nhị

Hồi đó, Tom Fargo và Đầu Gấu đều còn trẻ, nhưng đã biết tài nhau, cho nên bây giờ khi nhìn thấy thằng Đầu Gấu thì Tom mừng lắm.  Nó cảm thấy phục thằng anh mình vô cùng.  Có thằng này giúp sức thì chuyện gì lại không xong.  Không chừng thằng Đầu Gấu này có thể giải quyết mọi chuyện chỉ trong vòng một ngày.  Đãi nó ăn chơi ở San Francisco thêm hai ngày nữa là có thể mua vé cho nó về New-York được.  Tom biết rõ quá khứ của thằng Đầu Gấu nên rất ngán nó.  Thằng này giống như một con cọp.  Không ai có thể cảm thấy an toàn khi ở gần cọp.

Đầu Gấu cũng nhìn qua một phát thì nhận ra thằng Tom ngay.  Nó xách cái túi hành lý đi ra.

Gặp nhau, sau cái bắt tay là Tom hỏi liền:

-Hai thằng kia đâu?

Đầu Gấu không trả lời.  Tom lại nói:

-Tao đánh điện rõ ràng là tao cần 3 người, sao chỉ có mình mày xuống đây?

Đầu Gấu lắc đầu, giọng có vẻ mất tự nhiên:

-Chuyện hơi dài, tao sẽ kể sau.

Tom nhìn thằng Đầu Gấu và nhận ra ngay là đã có chuyện gì không ổn trong bộ mặt nó.  Mặt mũi thằng này vốn đã chẳng đẹp trai gì, nhưng bây giờ thì coi nó giống như một thằng mất trí.  Tom hỏi:

-Mặt mũi mày sao kỳ vậy?  Chuyện gì xảy ra cho mày và hai thằng kia.  Đù mẹ tao muốn nghe.

Theo vai vế, chúng nó là bạn nhau, nhưng theo công việc làm ăn, thằng Tom bây giờ là xếp nó.  Nó nhận lệnh của thằng anh nó ở New-York xuống đây để làm việc với nó.  Xếp đã hỏi thì phải trả lời.  Đầu Gấu nhún vai, trả lời tỉnh bơ như phà một hơi thuốc lá:

-Tao quẳng hai đứa chúng nó ra khỏi xe lửa rồi.

Tom nghe nói như thế thì giật nẩy mình lên.  Giật nẩy mình lên nhưng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.  Thằng Đầu Gấu xưa nay nổi tiếng hung tợn và có tính khùng khùng điên điên.  Nó có thể ngồi uống rượu với một người, bắt đầu là rất tâm đắc, chén thù chén tạc.  Nhưng cuối tiệc rượu, chỉ vì một câu tranh luận, hay vì một hành động phật ý, nó có thể móc dao chém chết thằng kia rồi tỉnh bơ ngồi uống rượu tiếp, làm như không có gì xảy ra…

Tom chửi thề trong bụng, bực mình lắm nhưng không thèm hỏi gì thêm, giao cho nó một con ngựa:

-Đi theo tao.

Đã dự đoán là sẽ đón 3 người nên Tom dắt theo 3 con ngựa.  Bây giờ chỉ còn có một mình thằng Đầu Gấu nên  Tom còn dư 2 con ngựa, đành phải dắt theo, dẫn thằng Đầu Gấu đi về.  Chúng nó dạo một vòng phố.  Tom chỉ cho thằng Đầu Gấu những tiệm vàng nhan nhản nhiều nơi trong thành phố, lớn có, nhỏ có.  Đầu Gấu chỉ gật gù cái đầu, không nói gì.  Đầu óc nó đang còn thương tiếc con bồ mà mình đã quăng ra khỏi xe lửa.  Mỗi lần nhớ đến em là mỗi lần thấy hối hận…

Cuối cùng rồi hai đứa dừng ngựa trước khách sạn John Wells.  Trời lúc ấy đã về chiều, gần tối, ánh sáng đèn dầu trong khách sạn hắt ra mờ mờ ảo ảo.  Thằng Đầu Gấu nhìn qua một cái là nói liền:

-Không ngờ dân nhà quê ở San Francisco mà cũng có được cái khách sạn ngon lành như vậy.  Thật chẳng thua New-York.

-Cái khách sạn và nhà hàng chỉ là thứ phụ…

Tom chỉ vào cái tiệm vàng nằm ở phía bên phải khách sạn:

-Thứ chính là cái tiệm vàng này.  Tao muốn mày coi cái tiệm vàng.

-Nó có gì lạ?

-Thằng chủ nhân cái nhà Thổ này, chủ nhân cái nhà hàng và khách sạn và cái tiệm vàng là một chủ.

-Chuyện này dễ hiểu.  Bán vàng xong, qua khách sạn ăn chơi một bữa cho thỏa chí.  Thằng chủ này quả là một thằng biết buôn bán.

-Thế mới có chuyện mà nói.  Đó là lý do tại sao mày xuống đây.  Nhưng chuyện đó để nói sau…

Nói tới đó Tom phóng xuống ngựa, cột luôn một lần cả 3 con vào phía trước khách sạn:

-Tao với mày vào đây ăn tối.

Đầu Gấu cũng xuống ngựa rồi cột giây:

-Ăn uống thì tao chẳng ham, tao chỉ thèm gái.  Tao phải phện một em mới được.

-Mày muốn phện hay muốn làm gì cũng được, tao chỉ yêu cầu mày giữ kín cái miệng của mày, đừng cho ai biết tại sao mày từ New-York xuống đây.

Nghe tới đó thì Đầu Gấu mới nhớ ra một chuyện, liền hỏi:

-Tại sao mày lại đòi tao xuống đây?

Tom hất hàm về hướng trước mặt:

-Chỉ tại cái khách sạn và cái nhà hàng này thôi.

Đầu Gấu lắc đầu, ngơ ngác hỏi:

-Tao không hiểu.

-Vào nhà hàng ăn uống đi, tao kể cho nghe…

Hai người bước vào nhà hàng.  Một thằng quản lý người Tàu đứng ngay phía sau cửa, cúi đầu chào thật sâu, bung ra một tràng chào hỏi rất đúng giọng người Mỹ:

-Nhà hàng John Wells xin hân hạnh đón chào quý khách… vân vân

Đầu Gấu bung liền một tiếng chửi thề liền vì xưa nay nó vốn chẳng ưa bọn da màu.  Chuyện này ở bến tàu New-York ai mà chẳng biết.  Đầu Gấu không bao giờ coi bọn da màu là người ngang hàng với nó.  Da vàng, da đen, da đỏ, đều là những con vật, không phải là người.  Tiếng tăm nó hung tợn đến độ bọn da màu gặp nó ở bến tàu là trốn biệt, nếu không muốn ăn một cái đá hay quả đấm.  Và nó đã nghe ở San Francisco có nhiều người da màu, bây giờ lại gặp ngay một thằng đứng đón mình ngay tại cửa nhà hàng.  Mẹ kiếp, San Francisco quả đúng là một chỗ quê mùa như lời thiên hạ đồn.

Đầu Gấu quay sang nhìn thằng Tom, ngụ ý muốn hỏi cái vụ chào đón này là cái chó gì.  Tom lắc đầu, thản nhiên nói, cho cả thằng Tàu đang cúi đầu trước mặt chúng nó nghe luôn:

-Thằng này người Tàu.  Bọn Tàu ở đây nhiều lắm.  Quên chúng nó đi nếu mày muốn sống ở đây.

-Đù mẹ ở một chỗ nhiều thằng da màu như thế này thì chẳng thà … đừng ỡ.  Xong việc, tao sẽ lên chuyện tàu hỏa sớm nhất để về New-York…

Tom lắc đầu, không thích những gì thằng Đầu Gấu vừa nói.  Những chuyện giết người bí mật như chúng nó đang âm mưu thì chuyện kín mồm là chuyện quan trọng nhất.  Thế mà chưa gì nó đã khai ra là nó muốn về lại New-York.  Thế thì còn bí mật chó gì nữa.  Tom bỗng cảm thấy hối hận vì đã dắt nó vào đây.  Nhưng đã lỡ rồi, không lý lại đi trở ra.

Đầu Gấu không hề để ý đến sự bực mình trên khuôn mặt của Tom, nói với thằng Tàu đang cúi đầu thật sâu trước mặt nó:

-Dẹp cái màn chào hỏi vớ vẩn đi cái thằng da màu ti tiện kia.  Tụi tao đây ăn chớ không phải đi coi xiếc.  Mày muốn làm xiếc cúi đầu thì về Tàu mà làm.

Cái thằng đang cúi rạp người ấy chính là thằng quản lý của khách sạn John Wells, chẳng ai khác hơn là thằng Fang. 

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình người Tàu, mọi người trong gia đình đã từng chịu không biết bao nhiêu là kỳ thị, thua thiệt, chửi bới, thậm chí hai đấng thân sinh bị đốt chết trong nhà cũng bởi vì cái máu kỳ thị của bọn da trắng, cho nên nó chẳng lấy gì làm buồn, liền ngưng nói và thẳng người lên, giọng vẫn lễ phép, không hề lộ một chút buồn phiền hay tức tối:

-Thế thì xin quý khách đi theo tôi…  Quý khách muốn ngồi gần cửa sổ để ngắm vịnh San Francisco xinh đẹp hay muốn ngắm thành phố San Francisco…

Tom trả lời giọng nhẹ nhàng hơn thằng Đầu Gấu:

-Cho ngồi gần biển đi.  Vừa ăn vừa ngắm cảnh luôn…

Thằng Fang trịnh trọng kéo ghế cho thằng Đầu Gấu trước, sau đó cho thằng Tom, mặt mũi vẫn tươi vui, làm như chưa hề bị phỉ báng bởi mấy tiếng “Cái thằng da màu ti tiện kia”.

Một em bổi cái tóc vàng, vú rất to, đít rất bự, nhún nha nhún nhẩy trờ tới:

-Mấy ông anh uống gì?  Bọn em có đủ thứ… vân vân

Khung cảnh vắng lặng mờ mờ trong buổi hoàng hôn của vịnh San Francisco làm cho lòng thằng Đầu Gấu cũng vơi bớt nỗi buồn.  Tom gọi rượu và thức ăn.

Rượu được đem ra trước.  Một chai Rum to tổ bố.  Hai thằng bợm rượu làm luôn một lúc mấy ly, Tom bắt đầu:

-Mục đích tao gọi mày xuống đây là để dẹp cái khách sạn cùng cái tiệm vàng của thằng John Wells này.

Đầu Gấu nghe qua thì hiểu liền, gật gù cái đầu.  Làm ăn, không cạnh tranh được bằng cách hợp pháp thì phải cạnh tranh bằng cách phi pháp mà thôi.  Đâu chả vậy.  Tom tiếp:

-Tao đã suy nghĩ rồi, muốn diệt chúng nó, cách hay nhất là phải bứng thằng John Wells.  Nó là thằng chủ tiệm.

Đầu Gấu cười nhẹ:

-Một chuyện đơn giản như thế tại sao lại phải gọi tiếp viện từ New-York.  Đù mẹ mày làm tao giết oan 2 thằng đệ tử cộng thêm con đào ruột của tao.

Nghe như thế thì Tom giật mình, hỏi:

-Mày giết luôn con đào ruột của mày à?  Ai cho mày đem nó theo?

-Con này tao biết nó là tổ sư dâm đãng, không đem nó theo thì nó sẽ ngủ với thằng khác khi tao vắng mặt.  Tao đi công tác, không muốn đầu óc bị ám ảnh bởi những chuyện như thế.

-Nhưng tại sao lại giết nó?

-Thằng Nhện Vàng ngày xưa là bồ của nó.  Hai đứa dám dở trò đú đởn ngay trước mặt tao.  Tao giết thằng Nhện Vàng vì nó dám lăng xăng với con đào tao.  Tao giết con nhỏ để trừng phạt nó.

-Thế còn thằng thứ hai đi theo mày sao mày cũng giết luôn?

-Thằng này lắm mồm lắm miệng, không giết nó để lộ mọi chuyện ư?

Tom nghe như thế thì giận điên người.  Thằng khốn nạn này đã phá hết tất cả những chuyện nó muốn làm.  Tom suy nghĩ một lúc rồi nói:

-Mày muốn giết ai là quyền của mày, nhưng tao cần tới 3 người để hạ cái thằng John Wells này.

Đầu Gấu cười khẩy:

-John Wells là thằng chó nào mà mày có vẻ khiếp sợ nó quá vậy?  Nó có ngon cỡ thằng Đầu Gấu ở New-York không?

Tom lắc đầu:

-Không.

-Thế thì tại sao mày lại cần tới 3 người?  Mình tao cũng đủ giết nó.

Tom lại lắc đầu:

-Không, tao nói nó không ngon bằng mày, nó ngon hơn mày gấp mấy lần. 

Đầu Gấu nhíu mày lại:

-Mày giỡn với tao hả?

-Tao không gọi mầy từ New-York về đây để nói giỡn với mày.  Thằng John Wells là tay súng số một ở San Francisco này.  Tao đã nghe tiếng đồn của nó.  Đó là lý do tại sao tao cần tới 3 thằng.  Nhưng bây giờ chỉ còn mình mày, mày đã xuống đây, phải xử nó một mình mày.  Lời ăn lỗ chịu.

Đầu Gấu lắc đầu, giọng bất mãn:

-Mày có vẻ hơi coi thường tao đấy.

Tom tính nói gì thêm nhưng ngưng lại khi nhìn thấy bồi mang thức ăn ra.  Hai đứa tạm gác chuyện làm ăn để thưởng thức những món ăn của vùng vịnh San Francisco.  Tom ăn uống rất ngon lành, chan húp chùm chụp nhưng thằng Đầu Gấu chỉ ăn cho có lệ.  Không hiểu tại sao, nó cứ nhớ đến bữa ăn cuối cùng của nó với con đào và hai thằng đệ tử trên chuyến xe lửa.

Ăn uống xong, hai đứa uống cổ nhắc và hút xì gà.  Tom nói:

-Mày ở New-York, chuyên môn sử dụng dao búa, ít khi dùng súng, mày có bao giờ đụng với một thằng bắn súng thần sầu chưa?

-Bàn tay tao đã giết không biết là bao nhiêu đứa chuyên môn sử dụng súng rồi.  Cây mã tấu của tao vung lên thì không thằng nào đỡ kịp.

-Tao biết chuyện đó, mày khỏi cần quảng cáo.  Mày có đem đồ nghề theo không?

-Trong va li tao.

-Từ này về sau, mày nên đeo nó bên hông ngựa.

Đầu Gấu gật đầu.  Tom nói tiếp:

-Nhưng mày cũng tập bắn súng đi là vừa.  Dân ở đây bắn súng chính xác và dễ dàng như người ta hút thuốc.  Dao búa là vũ khí của thời thượng cổ, súng đạn bây giờ mới là vũ khí của người văn minh.

Đầu Gấu vẫn chưa chịu:

-Nhưng nó có rút súng ra kịp đâu mà văn minh với lại thượng cổ?  Tao đã chém bao nhiêu thằng có đeo súng mà rút súng không kịp…

Tom vốn là một thằng suy nghĩ rất chính chắn cho nên nó chẳng thích cái câu trả lời rất là tụ tin này của thằng Đầu Gấu một chút nào hết.  Những thằng quá tự tin là những thằng tự sát.  Thật ra thì thằng chó đẻ đang ngồi trước mặt nó có sống hay chết nó cũng đếch cần, cái quan trọng là nếu nó không giết được John Wells thì sẽ mất của nó không biết bao nhiêu là thì giờ.  Rồi còn phải ăn nói thế nào với bọn chủ tiệm vàng đây.  Chúng nó đã tin tưởng Tom, đứa nào cũng nộp đủ 5 lượng vàng, và nó đã hứa sẽ giải quyết chuyện thằng John Wells trong vòng vài tuần lễ.  Cho đến bây giờ là đã gần hết một tuần rồi…

Tom nói:

-Dẹp chuyện dùng dao hay dùng súng đi.  Bây giờ để tao hỏi, mày cần mấy ngày để giết thằng John Wells.

-Trước hết, tao cần biết thằng John Wells là thằng chó nào cái đã.

-Nó là một thằng khá kín đáo.  Ăn ngủ đi đứng không bao giờ có thì giờ nhất định.  Nó làm chủ khách sạn này, nhà hàng này, và tiệm vàng, nhưng không ai biết nó có mặt giờ nào và ra đi lúc nào.  Con người nó bao trùm nhiều bí mật…

-Muốn giết nó, tao phải biết mặt nó.

Chuyện này thì thằng Đầu Gấu nói đúng.  Tom gật đầu:

-Dĩ nhiên.  Mày sẽ nhận diện ra nó.

-Như thế nào?

-Ngày mai, sẽ có một thằng nhân viên của tao đi với mày.  Nó sẽ kín đáo chỉ mặt thằng John Wells cho mày biết.  Sau đó, mày toàn quyền hành động.  Muốn làm thế nào cũng được, nhưng tao cần biết bao nhiêu lâu thì mày giết nó được.  Cho tao một con số.  3 ngày, 4 ngày, vân vân

Đầu Gấu uống cạn ly rượu:

-Chuyện đó tính sau, sau khi tao nhận diện được thằng John Wells.  Bây giờ thì rượu đã ngà ngà say rồi, tao cần một em lên giường với tao gấp.

Tom chẳng ngạc nhiên gì cái tật dâm đãng của thằng Đầu Gấu.  Nó nói:

-Mày chỉ cần nói nhỏ với một thằng bồi, nó sẽ dắt mầy lên lầu.  Tao ngồi đây chờ mày.  Tao cho mày một tiếng đồng hồ để làm việc.

Đầu Gấu ngạc nhiên hỏi:

-Mày không lên lầu với tao à?

Tom lắc đầu, giọng có hơi mắc cỡ:

-Tao hết còn làm ăn được rồi.  Mày còn nhớ cái vụ tao bắn chết thằng cảnh sát bến tàu năm nào không?

Đầu Gấu bỗng dưng bật cười lên ha hả rất là sảng khoái:

-Tao nhớ rồi…  Nếu tao là mày, thì tao đã tự tử chết mẹ nó còn sướng hơn là sống mà không sử dụng được con chim … ha ha ha…

Sau đó là một tràng cười vô cùng sảng khoái và mất dạy của thằng chúa dâm dật bến tàu New-York. 

Thằng khốn nạn có quyền cười.  Nhưng Tom không cười.  Những gì xảy ra là một tai nạn.  Nhưng thằng chó đẻ này lại lấy thế làm một chuyện cười thì không thể nào tha thứ nó cho được.  Ngày xưa hai đứa cùng giang hồ ngang vế nhau, nhưng Tom đã chẳng bao giờ ưa được thằng này vì bản tính tráo trở và tàn bạo không ai có thể lường trước được của nó.  Chơi với nó giống như chơi với một trái bom nổ chậm.  Chẳng bao giờ có thể biết lúc nào nó sẽ nổ.  Bây giờ, nó lại cười như thế thì sau khi nó làm xong việc, mình phải quẳng xác nó xuống vịnh San Francisco.  Tom quyết định như thế nhưng mặt mày vẫn tỉnh bơ, không hề lộ một vẻ gì cả.

Tom ngoắc một em bồi cái tới, nói nhỏ vào tai em vài câu rồi chỉ vào thằng Đầu Gấu.  Em gật đầu rồi rút lui…

Không tới một phút đồng hồ sau, một em gái tóc vàng to lớn, vú và đít mỗi thứ một đống, ưỡn ẹo bước ra.  Cặp mông đít lắc qua lắc lại.  Cặp vú tung lên rớt xuống.  Tiếng giày đinh cao gót gõ xuống sàn gỗ kêu lộp cộp nghe rất là dâm đãng.  Người yếu tim nhìn thấy thì phải xanh mặt, nhưng những thằng dâm đãng nhìn thấy thì phải đỏ mặt vì ham muốn…

Chuyện đáng nói ở đây, không phải em gái tóc vàng này tự nhiên lại xuất hiện để tiếp thằng Đầu Gấu.  Chính thằng Fang là người đã chọn em để gởi ra cho thằng Đầu Gấu.  Vì sao thế?  Lúc tiếp đón hai người khách này, thằng Fang đã bị thằng khách da trắng có bộ mắt giống con gấu chửi là “Cái thằng da màu ti tiện kia”, cho nên nó biết thằng này là tổ sư kỳ thị.  Bị lăng nhục nó chẳng hề lấy làm buồn vì nó đã quá quen với những sự ngược đãi của người da trắng ở đây, nhưng chính cái câu chửi ấy giúp cho thằng Fang biết thằng khách thuộc hạng người gì, tư cánh ra sao, tính tình như thế nào, muốn loại gái nào. 

Thằng Fang đã tính đúng bởi khi thằng Đầu Gấu vừa nhìn thấy em là muốn chảy nước miếng liền.  Chẳng cần chào hỏi, chẳng cân bắt tay bắt chân làm chi, hai đứa liền kéo nhau lên lầu. 

Thằng Tom… bất lực đành ngồi lại, gọi thêm rượu uống để giết thì giờ…

Dĩ nhiên, tất cả những chuyện này không thể nào qua mắt được lão quản lý người Tàu tên Fang đang kín đáo quan sát từ phía trên lầu…

Nửa tiếng đồng hồ sau, thằng Đầu Gấu trên lầu bước xuống một mình, vừa bước vừa khóc hu hu…

Thằng Fang nhìn thấy thì liền giật nẩy mình lên.  Chuyện lạ.  Lần đầu tiên nó nhìn thấy một thằng chơi bời ra thì lại khóc.  Đàn ông, sau khi thỏa mãn chuyện sinh lý thì mặt mày thưỡng trầm ngâm, hoặc hút thuốc lá, hoặc uống rượu.  Không có ai khóc cả.

Thế là, từ chỗ quan sát trong một căn phòng, nó phóng ra liền, chạy tới cái phòng mà hai đứa vừa mua dâm và bán dâm…

Mở cửa ra, thằng Fang xém chút nữa thì phải hét lên một tiếng.  Trong phòng, trên giường, thân thể lõa lồ của em tóc vàng nằm bất động, chết rồi mà cặp mắt vẫn còn mở thao láo.

Fang nhào tới, lấy vội một tấm chăn đắp lên người em rồi quan sát thật kỹ.  Một vòng tròn đen quanh cổ em cho biết em đã bị bóp cổ chết…

Fang lẩm bẩm “thằng khốn nạn” rồi quay lui, chạy xuống lầu, theo một hành lang phía sau, qua bên tiệm vàng, bước vào văn phòng của xếp.  May quá, xếp chưa ngủ…

John Wells đang ngồi gác cằng lên bàn giấy như thường lệ, miệng phì phà điếu thuốc, nhìn xuống vịnh San Francisco đang từ từ chìm trong màn đêm.

Thằng Fang chưa kịp mở miệng thì xếp đã hỏi:

-Có chuyện rồi phải không?

-Dạ phải thưa xếp.

-Nói đi, tao nghe.

-Một thằng khách da trắng vừa bóp cổ chết một đứa trong nhà mình.

John nhăn mặt lại, không nói năng gì, lại thò tay bật một diêm quẹt, đốt thêm một cây đèn cầy cho văn phòng sáng hơn.  Nó nói:

-Xin nguyện cầu cho linh hồn em được lên nước Thiên Đàng.  Amen.

Thằng Fang cũng đáp lại, một giọng cực kỳ kính cẩn:

-Amen.

Hai thầy trò im lặng một lúc.  John hỏi, giọng rất bình thản:

-Mày có biết chúng nó không?

-Không.  Chưa nhìn thấy bao giờ.

Quyết định của John đến rất mau, làm như chẳng cần suy nghĩ gỉ:

-Phải dấu nhẹm chuyện này và giải quyết mọi chuyện trong vòng bí mật càng sớm càng tốt.  Nếu biết quê quán của con nhỏ thì đưa xác nó về quê, tốn bao nhiêu cũng được.  Còn không, cho thủy táng…

Lâu lâu, cái nhà Thổ John Wells cũng có người chết, và chúng nó cũng làm như thế.  Chuyện thủy táng là dễ nhất, ít tốn tiền nhất, chỉ cần bỏ xác nạn nhân lên một cái xuồng, chèo ra vịnh San Francisco, thả nó xuống.  Cá mập sẽ giải quyết sạch sẽ ngon lành…

John quấn một điếu thuốc lá mới, nói tiếp:

-Đồng thời, mình không thể để cho người ta đến nhà mình giết người một cách dễ dàng như thế được.

-Đồng ý với xếp.  Nhưng mình không biết chúng nó là ai.  Từ đâu tới.

John tiếp tục quấn điếu thuốc, không nói gì thêm, trán nhăn lại với những suy nghĩ.  Thằng Fang chờ đợi một lúc rồi trở nên mất kiên nhẫn.  Nó nói:

-Xếp để em ra điểm mặt tụi nó.

John trả lời tỉnh bơ, mười ngón tay vẫn tiếp tục vấn điếu thuốc lá:

-Có thể giờ này chúng nó đã dọt mất tiêu rồi…

Fang ngạc nhiên hỏi:

-Sao xếp nói thế?

John cười nhẹ:

-Mày thử nghĩ xem, nếu tao và mày phạm một tội ác như thế, tụi mình lại ngồi yên để chờ cho cảnh sát tới bắt ư?  Mày không tin, chạy ra thử xe chúng nó còn có đó không?  Có thể chúng nó cũng không trả tiền ăn luôn…

Fang không nói gì thêm, bỏ chạy ra ngoài.  Nó trở lại nhà hàng thì quả y như xếp nói, hai thằng khách đã biến mất tiêu.  Nó quay sang hỏi một thằng bồi đứng gần đó:

-Hai thằng khách đâu rồi?

-Chúng nó bỏ đi liền khi thằng kia ở trên lầu xuống…

-Chúng nó có trả tiền không?

Thằng bồi lắc đầu:

-Thưa không.

Thằng Fang chép miệng nói chỉ có mình nó nghe:

-Xếp mình liệu việc quả như thần…

Rồi nó ra lệnh cho thằng này:

-Gọi thằng Seng đến tao biểu.

Thằng bồi chạy đi.  Fang cũng nuôi trong tay mấy đứa đệ tử ruột, cũng người Tàu, và chúng nó sống chết với nhau hơn cả anh em ruột thịt.  Seng là một trong mấy thằng này.

Fang tới cái bàn của hai người khách ngổi lúc nãy quan sát cẩn thận một lúc.  Trong cái gạt tàn thuốc, nó thò tay nhặt lên hai đuôi xì gà đã hút gần hết, đưa lên quan sát, hít hít ngửi ngửi.  Rồi nó gật gù cái đầu, không nói gì.

Thằng Seng xuất hiện:

-Anh gọi em.

-Mày dắt thêm một đứa, lên phòng số 15 đem xác chết cho nhỏ xuống dưới hầm cho tao.  Đặt trong một cái thùng gỗ, phủ mạt cưa chung quanh để giữ hơi lạnh.  Kín đáo và mau lẹ, chỉ có hai đứa mày biết thôi.  Hiểu không?

-Dạ hiểu.

Fang ra phía ngoài, xuống chỗ khách hay cột ngựa, gọi thằng gác ngựa của khách sạn tới, hỏi:

-Mày thấy 2 thằng vừa mới bỏ đi?

Thằng giữ ngựa đưa tay chỉ về một hướng tối mù mù:

-Hai thằng, nhưng đi tới 4 con ngựa, chúng nó đi về hướng này.

Fang chẳng cần nhìn theo làm gì.  Nó vỗ vài thằng giữ ngựa tỏ dấu cám ơn rồi đi trở lại văn phòng xếp.  Bước vào, nhìn thấy xếp đã vấn xong điếu thuốc lá, vừa đưa miệng lên liếm.

-Xếp liệu việc hay quá, chúng nó bỏ đi rồi.

John cắm điếu thuốc lá vào cặp môi, mồi lửa:

-Tao có thấy hai người khách bỏ đi trước khi mày bước vào đây, nhưng chẳng nghĩ gì cả.  Tao chỉ nghĩ đó là hai người khách bình thường vẫn thường đến đây thôi.

Mãi cho đến lúc đó, thằng Fang mới nhớ ra là ngồi ở đây, xếp có thể nhìn thấy tất cả những gì xảy ra ở bên ngoài.  Nó hỏi:

-Xếp có nhìn kỹ và nhận diện chúng nó không?

John phà một hơi thuốc lá:

-Không.  Không thể rõ bằng mày được.  Tao dám cá là nếu mày gặp lại chúng nó, mày sẽ nhận diện được.

Fang gật đầu:

-Xếp nói đúng, nhưng chừng nào mới tìm ra chúng nó để nhận diện thì lại là chuyện khác.

John tiếp:

-Lo chuyện cho con nhỏ như tao đã nói lúc nãy.  Nội trong ngày mai phải giải quyết cho xong.  Một là đưa nó về quê quán, tao sẵn sàng trả hết mọi chi phí, cộng thêm cho gia đình nó 25 lượng vàng.  Nếu không tìm ra, cho thủy táng gấp.  Tất cả những chuyện còn lại, từ từ rồi mình sẽ có cách giải quyết…

Phần thằng Tom và Đầu Gấu, ngay từ lúc nhìn thấy thằng Đầu Gấu từ trên lầu bước xuống với hai hàng nước mắt, Tom biết ngay là đã có chuyện.  Tom đã biết từ những ngày ở New-York, thằng Đầu Gấu này có thêm một cái bệnh nặng là bệnh “thích giết người” sau khi làm tình.  Ở New-York, nó đã bóp cổ chết vài em đĩ.  Và lần nào cũng thế, bóp cổ con người ta xong thì nó mới cảm thấy hối hận và khóc.  Bây giờ, nhìn bộ mặt với hai hàng nước mắt chảy dài trên má, Tom Fargo biết ngay là nó vừa giết chết em điếm.  Thằng khốn nạn này luôn luôn khóc như thế sau khi bóp cổ chết một em điếm vừa làm tình với nó xong.  Tại sao nó lại giết con người ta thì chẳng ai hiểu nổi, nhưng thằng Tom nhìn thấy cái sản phẩm của thằng anh mình mất công gời xuống từ New-York mà ăn hại đái nát như thế thì nó giận đến điên người.  Nó tức giận đến độ có thể móc súng ra bắn chết tươi thằng khốn nạn này ngay lập tức nhưng Tom biết đó chỉ là ý muốn.  Giết cái thằng khốn nạn này chẳng có gì khó, nhưng còn chuyện quan trọng là chuyện làm ăn thì sao?  Tom quyết định với lòng mình rằng thằng khốn nạn này trước sau cũng chết, nhưng sau khi nó làm xong việc được giao phó cái đã.

Tom liền đứng lên và chụp cổ nó, kéo đi mau như chạy ra ngoài.  Đầu Gấu cũng biết mình đã làm gì nên không phản đối, không ý kiến.  Cứ chạy theo thằng Tom ra ngoài.  Trước khi leo lên ngựa, Tom co giò sút một đá thật mạnh vào hạ bộ thằng Đầu Gấu, miệng chửi:

-Thằng dâm dật khốn nạn, mày làm hư hết chuyện của tao rồi…

Tuy to lớn vạm vợ, nhưng ăn một đá thật là bất ngờ vào chim thì thằng Đầu Gấu hự lên một tiếng rổi cụp người xuống làm đôi, phải bám lấy mình ngựa mới không bị ngã…

Hai đứa phóng lên ngựa và biến mất.  San Francisco tuy rất đông người vì dân tứ xứ đã đổ vể đây suốt chục năm qua, nhưng thành phố quá lớn, lại còn đồi núi và rừng rậm, cho nên 2 đứa biến mất dễ dàng.

Ngồi trên mình ngựa, Tom suy nghĩ lung lắm.  Thằng dâm dật và bệnh hoạn này đã phá hỏng kế hoạch của nó, và nó bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã dắt thằng khốn nạn này tới khách sạn John Wells.  Mục đích của nó là để cho thằng này biết chỗ làm ăn của John Wells, đồng thời, nếu có thể, chỉ mặt thằng John Wells cho nó.  Nào ngờ, đã chẳng nhìn được thằng John Wells, lại bị lộ diện.  Sau cái vụ giết người kia thì đố thằng nào dám bén mảng tới đó nữa.  Không hiểu tại sao, cái thằng quản lý người Tàu làm cho nó có cảm giác không yên lòng.  Thằng này như luôn luôn chứa đựng một thứ gì quái quỷ của bọn người Á Đông bí hiểm, thâm độc.  Thêm vào đó, cái tài bắn súng trăm phát như một của thằng John Wells ở San Francisco này ai mà chẳng biết.  Dĩ nhiên là thằng John Wells sẽ chẳng bao giờ dám báo cảnh sát, nhưng không dám tới đó thì làm sao giết nó cho được.

Dùng ngựa trước nhà, Tom chỉ cho thằng Đầu Gấu một căn phòng nhỏ, cũ kỹ, hôi hám dùng làm nhà kho chứa cỏ cho ngựa ăn, nói:

-Phòng của mày đó.  Vào đó ngủ đỡ vài đêm rồi tao kiếm chỗ khác cho.

Đầu Gấu giật nẩy mình khi nhìn thấy căn phòng èo uột mà từ phía ngoài nhìn vào, qua ánh sáng mở mờ của đêm tối, nó giống như một cái chuồng xí hay … nhà chứa rơm cỏ cho ngựa.

Thật ra thì trưa hôm nay, trước khi đi đón Đầu Gấu, Tom đã chuẩn bị một căn phòng trong nhà của nó với 3 giưởng ngủ đàng hoàng, y như lời yêu cầu trong điện tín nó gỡi về New-York.  Nhưng mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay hoàn toàn khác với những gì nó ước tính.  Và cuối cùng thì cái vụ giết người ở khách sạn John Wells làm thằng Tom nổi giận, thay đổi ý kiến.  Nó nhất định trừng phạt cái thằng khốn nạn này cho đến lúc nó hoàn thành xong công tác được giao phó thì giết nó luôn, quẳng xác xuống vịnh San Francisco.  Một con vật tàn bạo và ghê tởm như thế này không nên để cho nó sống lâu quá…

Nói xong, Tom bình thản xuống ngựa.  Thằng Đầu Gấu vẫn ngồi trên lưng ngựa, cất giọng hằn học nói:

-Mày tiếp đón một tay đao phủ thủ lừng danh như tao tệ như thế này à?  Cái phòng này còn nhỏ hơn cái cầu tiêu của tao ở New-York.

Tom quay lui, đưa dây cương cho thằng giữ ngựa mới vừa bước ra từ trong nhà, thàn nhiên nói:

-Mày không vừa lòng thì đi ra phố kiếm Hotel mà ở.  Nhà tao có đàn bà con gái, không thể cho một thằng chuyên môn giết đàn bà con gái như mày ở được.

Đầu Gấu giận điên lên.  Theo phản ứng tự nhiên, nó đưa mắt nhìn xuống thắt lưng mình, nơi nó thường mang theo một con dao rừng dài.  Con dao rừng còn nằm trong va li, không có đeo theo.  Đầu Gấu đành năn nỉ:

-Tao đâu có thể làm chuyện đó với gia đình hay người thân của mày được.

Tom lạnh lùng:

-Tao đã nói rồi.  Mày muốn ngủ ở đó thì ngủ, còn không thì cưỡi ngựa theo con đường này, đi cỡ nửa tiếng đồng hồ sẽ có vài cái khách sạn cho hạng người như mày…

Đầu Gấu rít lên:

-Hạng người như tao là hạng người như thế nào?

-Mày vẫn chưa biết ư.  Hạng như mày là cái hạng dâm dục hạ cấp, chuyên môn giết đàn bà sau khi làm tình.  Hạng người như mày không thể nào cho ở gần đàn bà con gái được.

Đầu Gấu nổi giận, phóng ngay xuống ngựa, bước tới gần thằng Tom.  Nhưng chưa tới gần được thì cái họng súng Colt dài thòng lòng của thằng Tom đã chỉa thẳng vào mặt nó:

-Mày bước tới thêm bước nữa là tao nổ tung cái sọ khỉ của mày nát như cứt ngựa liền, Đầu Gấu.  Mày đã quên rằng tao cũng là một tay súng lừng danh ở New-York à?

Đầu Gấu khựng người, nhớ lại chuyện một mình nó đã nổ chết tươi ba thằng cờ gian bạc lận ngày nào trong một sòng bạc.  Phải công nhận nó rút súng ra nhanh thật, mình chẳng hề nhìn thấy.  Đầu Gấu cất giọng nhỏ nhẹ hiền lành:

-Coi, tụi mình anh em với nhau lâu rồi mà, làm khó nhau chi vậy?

-Chẳng khó con mẹ gì cả, tao nói thật, tao rất tởm cái bộ mặt của mày, chỉ vì kẹt thằng anh tao đã gởi mày xuống đây nên tao mới phải dùng mày.  Xong việc, mày cút khỏi mặt tao.  Tao cũng cần nói cho mày biết luôn, mày lạng quạng là tao nổ banh óc mày ra.  Mày có nghe rõ không?

Dĩ nhiên là đứng gần nhau như vậy thì không nghe rõ làm sao được?  Nhưng ngay lúc đó, thằng Đầu Gấu đã có ý định phải giết cái thằng Tom khốn nạn này.  Đối với Đầu Gấu, một mạng người, dù người đó là ai, như là xếp nó chẳng hạn, chẳng nghĩa lý mẹ gì cả.  Muốn giết là nó giết thôi, chẳng cần hậu quả, chẳng hề sợ sệt điều gì.  Nhưng bây giờ chưa phải là lúc khi mình không có cây mã tấu trong tay, và tệ hơn nữa, khi nó đang thủ một cây Colt chĩa thẳng vào mặt mình.

Đầu Gấu đành đổi giọng hiền lành:

-Được, được, mày không muốn cho tao ngủ trong nhà cũng được.  Không sao cả.  Để tao vào cái nhà kia ngủ đỡ đêm nay…

Tom quay tít cây súng trong tay mình mấy vòng, đứng nhìn nó thách thức.  Đầu Gấu quay lui, tháo hành lý của mình từ yên ngựa xuống.  Chờ cho nó bước vào cái nhà nhỏ, Tom mới quay lui bước vào căn nhà lộng lẫy của mình…

Sau mấy ngày ngồi xe lửa mệt nhọc, Đầu Gấu ném cái bao hành lý vào căn nhà hoang, không một ngọn đèn, không giường không chiếu.  Nó mò mẩm mở bao hành lý trong bóng tối, lấy cái áo choàng trải xuống sàn rồi ngã người nằm xuống.  Vừa cởi xong đôi giày là Đầu Gấu đã ngủ say như chết…

Nửa đêm, chuột ở đâu không biết bò ra, cắn vào chân thằng Đầu Gấu mấy phát đau điếng.  Đầu Gấu giật mình la oái lên một tiếng và nghe được những tiếng chít chít mất dạy của bọn chuột.  San Francisco là một thành phố dơ bẩn, chỗ nào cũng có chuột.  Nó choàng người dậy, nhưng trời tối quá, chẳng thấy gì, chỉ nghe những tiếng chít chít quái gỡ…

Ngồi chưa được bao lâu thì một con khác, có vẻ bị mê hoặc bởi cái mùi xú uế của hai bàn chân cả tháng không hề được rửa ráy, lại phóng tới ngoặm thêm một phát thật mạnh vào một ngón chân thằng Đầu Gấu.  Đầu Gấu lại la oái lên một tiếng đau đớn, co chân lại.  Bị cắn đau quá, nó giận điên lên, thò tay chụp đại vào cái chỗ phát ra tiếng chít chít.  Đầu Gấu chộp được một con chuột to, nghiến răng bóp thật mạnh bằng tất cả sức lực của một con người.  Nó bóp mạnh quá, chỉ nghe bục một tiếng là con chuột bị vỡ bụng, chết bẹp dí trong tay nó.  Trong bóng tối, nó không thấy gì nhưng nó có cảm giác ruột gan con chuột bầy nhầy và tung tóe trong tay mình.  Đầu Gấu quẳng xác con chuột vào một xó phòng.

Làm như để trả thù cho bạn, một con khác lại nhào tới tấn công vào một ngón chân khác của Đầu Gấu.  Đầu Gấu quát lên một tiếng, thò tay xuống chụp ngay con chuột ngay chỗ bị cắn.  Nó dơ con chuột lên cao rồi giộng một phát thật mạnh xuống sàn.  Một tiếng rú của con chuột, máu và thịt văng cả vào mặt thằng Đầu Gấu…

Cứ thế va cứ thế, Đầu Gấu vào bọn chuột đói quần thảo với nhau trong đêm tối.  Một bên bị mê hoặc bởi cái mùi xú uế, một bên là một thằng du đãng mạnh bạo, một cú chụp là dính một con.  Và một cú quật là một con chuột bị quật chết tươi hoặc bóp nát trong tay…

Đến một lúc nào đó, Đầu Gấu cảm thấy mệt.  Nó đứng lên, bật một que diêm lên để xỏ giày vào…

Ánh sáng lóe lên thì nó nhận ra ngay là mình mẩy của mình và chung quanh mình đầy những máu chuột, ruột gan chuột và xác chết chuột nằm đầy dẫy dưới sàn.  Con nào cũng bị hoặc ném hoặc bóp vỡ bụng, ruột gan và máu tràn đây sàn nhà.  Nhưng đêm hôm khuya khoắc như thế này thì làm gì có nước cho nó rửa mặt mũi chân tay.  Cây diêm tắt lụm.  Nó bật một que khác, tìm được một khúc gỗ, ngồi lên đó, phủ kín mình mẩy bằng cái áo da rồi ngủ ngồi cho đến sáng…

Mặt trời chưa ló dạng thì Đầu Gấu đã thức giấc.  Ngủ chó gì được cái kiểu ngủ ngồi này cộng thêm lũ chuột đói?  Có điều hơi lạ là nó cảm thấy hơi nhức đầu, và thân thể thấy nóng, giống y như một triệu chứng của bệnh sốt.

Đầu Gấu đến từ New-York cho nên không hề biết rằng thành phố San Francisco này chục năm qua đã trải qua mấy trận bệnh dịch tả chuột.  Dân tứ xứ về đây, không biết giữ vệ sinh, ăn uống bừa bãi, không có cầu tiêu không có nhà xí đàng hoàng, ngủ lang ngủ lốc thì bệnh dịch chẳng mấy chốc nổi lên.  Dịch nổi lên, cả thành phố lại ra lệnh trừ chuột.  Thế là hết dịch, nhưng thành phố vắng đi vài trăm người.  Nhưng vài năm sau, dịch lại nổi lên.  Lại giết chuột.  Rồi lại hết, lại trở lại ăn uống bừa bãi như cũ…

Đầu Gấu ra sau nhà múc nước giếng rửa ráy tay chân mặt mày.  Mấy ngón chân đã bị chuột cắn nát bét, máu khô vẫn còn đọng đầy.  Phải mất nửa tiếng đồng hồ mới rửa ráy xong chân cẳng mặt mũi.  Quần áo nó vẫn còn đầy ruột gan và máu chuột, nhưng chuyện đó tính sau, để lát nữa thay đồ cũng chưa muộn.

Trời đã bắt đầu sáng mờ mờ.  Đầu Gấu mang giày vào và khi cất bước, nó cảm thấy khó khăn và đau đớn ở mấy đầu ngón chân…

Đi thử vài bước, nó lắc đầu, đau quá, chịu không nổi.  Như thế này là không được rồi.  Vốn bản tỉnh nóng này, nó lột đôi giầy ra.  Nhưng nó không ngờ, đôi giày bốt xỏ vào thì dễ nhưng tháo ra thì lại đau đớn vô cùng.  Thịt và da của mấy ngón chân dính vào trong giầy, phải gỡ mãi mới ra.

Đầu Gấu là một thằng sinh ra lớn lên từ đầu đường xó chợ, chịu cực khổ đau đớn, dầm sương giải nắng từ lúc chưa có trí khôn cho nên cả con người của nó là một khối thép của sự chịu đựng, nhưng gỡ xong đôi giày thì nó mệt quá, phải ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi.  Mãi cho đển khi mặt trời đã xuất hiện, nó mới đứng lên, nhưng không hiểu vì sao, lại rụng xuống đất…

Chẳng những rụng xuống đất như một cục đất, nó thấy đầu óc nhức như búa bổ, cả mình mẩy nóng rực lên như bị ai đốt.  Đầu Gấu đâu biết rằng những vết thương bị chuột cắn đã bắt đầu làm độc, cơ thể phản ứng lại thành một cơn sốt để giết vi trùng.  Đồng thờ, tất cả sức lực của một thằng đàn ông mạnh bạo trong người đó đã biến mất hoàn toàn.  Nó muốn đứng dậy nhưng không nổi.  Cuối cùng thì Đầu Gấu chỉ còn đủ sức bò vào căn phòng hôi hám của mình rồi nằm lăn ra mê man như một cái xác chết…

Đáng lý ra, nó không nên làm như thế bởi vì ở ngoài này, dù lạnh hơn một chút nhưng có mặt trời và quan trọng hơn cả, không có chuột.  Nhưng Đầu Gấu lúc ấy chỉ còn là một cái xác chết biết bò, biết thở, đâu còn suy nghĩ gì được.

Bọn chuột đói lại mò ra tiếp tục tấn công... đợt hai.  Bây giờ thì phần thắng về phe chúng nó vì thằng Đầu Gấu đã nằm im như một cái xác chết, chẳng có phản ứng gì cả…

Chúng nó bắt đầu đi diễn hành từ phía ngoài rồi từ từ tiến sâu vào như một đạo quân thiện chiến.  Cái món béo bở nhất vẫn là những ngón chân của Đầu Gấu, dù bây giờ đã được rửa ráy, nhưng cái mùi xú uế vẫn còn.  Thêm vào đó, những giọt máu tươi từ những ngón chân đang rỉ ra, chảy từ từ coi ngọt ngào như những giọt nước…

Đầu Gấu mắt nhắm mắt mở, nhìn đi đâu cũng thấy trời đất quay vòng vòng và những con chuột đen to lớn, vừa kêu chít chít vừa chạy nhởn nhơ ngay trước mặt mình.  Có con đã bắt đầu bỏ lên mặt nó, cắn vào cái mũi dài thỏng lòng của cái… Đầu Gấu.

Bị cắn đau quá, Đầu Gấu thò thay tính chụp chúng nó giết để tra thù, nhưng bây giờ nó đâu còn sức nữa.  Nội muốn quơ mà cũng không còn sức, nói gì đến chuyện chụp được con chuột nào…

Bọn chuột tinh quái, nhìn thấy nạn nhân như thế thì chúng nó càng tấn công mạnh hơn, tàn bạo hơn…  Đến lúc cái mũi của nó bị chuột cắn sứt đi một miếng lớn mà không làm gì được thì Đầu Gấu mới biết là mình sắp chết…

Không hiểu tại sao, Đầu Gấu lại nhớ đến những nạn nhân, những người mà nó đã giết chết suốt cuộc đời giang hồ đẫm máu của mình.  Rồi lại nhớ đến con đào ruột mà mình đã quẳng ra khỏi cửa sổ xe lửa.  Đến con đĩ mình mới bóp cổ chết tối hôm qua…

Một cuộc đời giang hồ ngang dọc không ngờ lại kết thúc ở nơi đây, ở cái thành phố San Francisco dơ bẫn này, và chết bởi bị chuột cắn mới là nhục nhã.

Nhưng số nó trời chưa cho chết…  Như thế mới có chuyện.

Bỗng dưng, cánh cửa phòng bật mở.  Thằng Tom xuất hiện ở cửa.  Nhìn thấy thằng Đầu Gấu đang bị tấn công bởi đàn chuột, nó phóng tới đã mấy con gần nhất, hét to lên:

-Lạy Chúa tôi…

Rồi nó phóng ra ngoài chạy vào nhà lấy cây shotgun và một hộp đạn ra.  Tom vô phòng trở lại, chỉa cây shotgun xuống đất, nhắm đàn chuột mà nổ.  Con nào gần thằng Đầu Gấu nhất thì bị ăn đạn trước.  Tom nổ liên tiếp hơn 10 phát đạn xuống nền nhà.  Hết đạn, nó nhét thêm rồi lại tiếp tục nổ thêm…

Đạn shotgun là một loại đạn chứa những viên bi sắt nhỏ.  Khi bắn ra, nó thổi vài chuc viên bi sắt nhỏ này với một sức mạnh vũ bão.  Những viên bi này khi thoát ra khỏi nòng súng thì có khuynh hướng bay tản ra, là thành một vòng tròn.  Tom bắn hết một lúc hơn chục phát đạn, giết gần hết bọn chuột dưới sàn.  Bọn còn lại nghe tiếng súng nổ chát chúa, cong đuôi bỏ trốn hết…

Lúc đó Tom mới hiểu những gì xảy ra.  Cái phòng này ngày xưa nó dùng để chứa bắp ngô và cỏ khô cho ngựa ăn.  Ngô lại là một thứ khoái khẩu của chuột.  Nhưng ngô đã lấy hết, chỉ còn căn phòng trống, không hiểu tại sao bọn chuột lại mò về đây được.

Chuyện quan trọng bây giờ là không biết thằng này đã chết chưa.  Tom cúi người nhìn xuống cái thân thể dơ dáy toàn là máu của nó và nhận ra thằng này vẫn còn thở.  Mạch nơi cổ nó đập lên đập xuống nhẹ nhàng.  Tom để ý đến cái mũi lớn quá khổ của nó.  Một phần mũi đã bị chuột ngoặm đứt cho nên cái mũi dài như mũi gấu của nó bây giờ đã ngắn lại chút ít.  Tom nhủ thầm: “Đù mẹ cái tên Đầu Gấu của mày bây giờ phải sửa lại là Đầu Chuột.  Cũng đáng kiếp cho mày, cái thằng dâm dục.”

Tom lớn tiếng gọi:

-Đầu Gấu, Đầu Gấu

Không có tiếng trả lời.  Tom chẳng cần gọi thêm, quay trở vào nhà mình, gọi một thằng đệ tử tới bảo:

-Mày cho một người tới thỉnh bác sĩ Rome tới đây gấp.  Dắt ổng ra cái nhà kho chứa cỏ khô để chữa trị cho thằng Đầu Gấu.  Tốn bao nhiêu cũng được, tao sẽ trả.

Tom lại gọi một thằng khác:

-Lựa mấy thằng ra làm sạch sẽ cái phòng chứa cỏ, đóng một cái giường cho thằng bệnh nhân ngủ tại đó.

Định công việc đâu đó xong xuôi, Tom lại gọi một thằng khác tới, viết vài hàng lên một tờ giấy, đưa cho nó:

-Mày ra nhà giây thép, đánh cho tao một cái điện tín này.  Gấp…

Trong khi đó, tại nhà hàng của khách sạn John Wells, John và thằng Fang ngồi bàn về những gì đã xảy ra bên hai tách cà phê.  John quấn một điếu thuốc lá, hỏi nó:

-Chừng nào thì biết được lai lịch của con nhỏ bị giết chết tối qua?

-Tôi gởi người đi sáng nay rồi.  Trễ nhất là chiều nay.

-Mày giải quyết chuyện đó dùm tao.  Nếu tìm ra thân nhân, nếu họ muốn chôn cất, cho chôn cất đàng hoàng, tặng gia đình họ 25 lượng vàng như tao đã nói.  Còn không thì cũng giải quyết êm đẹp và kín đáo cho tao.

Fang trả lời chắc chắn:

-Coi như xong.  Xếp khỏi lo chuyện đó.

John Wells làm một ngụm cà phê, nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa điếu thuốc lá lên môi, châm lửa:

-Tao không biết mày nghĩ sao nhưng tao có cảm giác là những ngày sắp tới có lẽ sẽ không được thanh bình lắm.  Có lẽ sẽ có chiến tranh...

Fang gật đầu:

-Xếp nói đúng ý tôi.

-Tao cũng biết mày nghĩ vậy.

-Nhưng có chuyện này xếp.  Cái thằng to con mặt mũi lạ hoặc tối hôm qua nó đến từ New-York.

John gỡ điếu thuốc lá ra khỏi môi, nhìn nó, nhăn mặt lại:

-Sao mày biết?

Fang nhớ lại câu nói của thằng to con nói với thằng kia: “Đù mẹ ở một chỗ nhiều thằng da màu như thế này thì chẳng thà … đừng ở.  Xong việc, tao sẽ lên chuyến tàu hỏa sớm nhất để về New-York…”, nói với John:

-Nó nói xong việc sẽ lên chuyến tàu hỏa sớm nhất để trở lại New-York.  Tôi nghe rõ như thế.  Làm như nó ghét cái đất San Francisco này lắm.

John gỡ điếu thuốc lá ra khỏi miệng mình:

-New-York?

-Phải, tôi nghe rõ ràng như thế.

John cắm điếu thuốc lá vào miệng, đưa qua đưa lại trên môi mình, rít một hơi.  Nó nhớ đến những chuyến đi du lịch về New-York của nó cách đây vài năm, khi còn làm ăn khấm khá.  Đó là một thành phố của ánh sáng, của trai thanh gái lịch, của những nhà triệu phú đất Hoa Kỳ, của những nhà hàng sang trọng với đủ thứ đồ ăn thức uống, và quan trọng hơn cả, với những em đĩ đẹp nhất, sang nhất và cũng … mắc tiền nhất thế giới.

John nhíu suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại:

-Nó nói xong việc, mày có biết là việc gì không?

Fang lắc đầu:

-Không.

John lại hỏi:

-Ý kiến mày thế nào?

-Tôi chỉ sợ cái công việc mà nó nói đó dính liu tới khách sạn của mình.

-Mày đoán gần đúng.

-Nghĩa là sao, xếp?

-Những thằng ở New-York là bọn giàu có, không bao giờ thèm xuống đây để đi ăn thua với một cái khách sạn chỉ nhỏ bằng cái lỗ mũi của người ta.  Tao từng đi New-York để bán vàng và ăn chơi nhiều lần, tao biết.  Mày có biết ở đó có những khách sạn cao hàng chục tầng, to lớn gấp trăm lần cái khách sạn của mình không?

Fang chỉ lắc đầu, không biết nói gì.  John hút tàn điếu thuốc, nhưng vẫn giữ nó trên mép, nói tiếp:

-Nhưng cũng không phải chúng nó đến đây vì cái nhà hàng của mình.  Ở New-York còn có nhiều cái nhà hàng ngon và đắc tiền hơn cái nhà hàng này.  Tao đã được thưởng thức những đồ ăn thức uống do chính tay bọn đầu bếp người Pháp người Anh từ Âu Châu qua nấu.  Tin tao đi, mày nấu thì cũng ngon đấy, nhưng không không bao giờ đúng điệu Pháp hay điệu Ăng Lê như chúng nó đâu.  Tất cả những loại rượu, ngay cả cái ly uống rượu chúng nó cũng đều nhập cảng từ Âu Châu qua.  Mỗi một lần tao đi New-York, 10 lượng vàng xài dễ dàng trong vài ngày là một chuyện thường… 

John ngừng một lúc, như để muốn nhớ lại những giây phút tuyệt vời ở thành phố New-York rồi mới tiếp:

-Tóm tắt lại, cái nhà hàng và cái khách sạn này không đáng để cho một bọn người từ New-York để ý tới.

John ngừng ở đó, không nói thêm nữa, đưa mắt nhìn thằng Fang, làm như để chờ đợi.  Thằng Fang ngần ngừ một lúc rồi nói:

-Như vậy không lý chúng nó đến đây vì cái tiệm vàng của mình sao?

John Wells cười:

-Now, you’re talking, my boy… Tao biết trước sau gì mày cũng nghĩ ra.

John gỡ điếu thuốc lá khỏi môi mình và bắt đầu quấn một điếu thuốc lá mới.  Vừa vấn nó vừa nói:

-Mày có nhớ mấy cái vụ biểu tình chống tội lỗi của John Wells không?

Fang cười hì hì liền:

-Nhớ chứ.  Jesus Loves You, John Wells, xin ông đừng quên chuyện đó...

John cũng cười hì hì:

-Chúa Giê Su thương tao, cũng thương mày luôn...  Mấy ngày trước khi biểu tình của cha cố đạo, thằng thị trưởng, thằng cảnh sát trưởng đã tới đây thông báo cho tao biết.  Mày biết chúng nó là ai không?

-Chắc là mấy thằng bán vàng ở đây chứ ai.

-Đúng.  Buôn bán không lại, chúng nó họp lại để hạ tao.

-Nhưng hại kiểu đó thì chẳng ăn thua gì.

John đưa điếu thuốc lá vừa quấn lên ngắm nghía một lúc rồi kẹp nó vào môi, châm lửa:

-Đừng có bao giờ coi thường địch thủ.  Làm việc này không xong, chúng nó sẽ nghĩ đến việc khác, và càng ngày thì sẽ càng trở nên quyết liệt và tàn bạo hơn.  Những gì mình trải qua chỉ là một màn thử lửa.

Fang ngôi suy nghĩ, không nói gì.  John tiếp:

-Đó là lý do tại sao tao đã nói với mày lúc nãy là những ngày sắp tới sẽ không có thanh bình lắm…  Chắc mình phải chuẩn bị chiến tranh…

Thằng Fang hỏi, giọng có vẻ hơi sợ sệt:

-Xếp nói chuẩn bị chiến tranh?

-Mày mà cũng sợ chiến tranh ư?

Fang lắc đầu, trả lời bằng một giọng thản nhiên:

-Sức mấy mà sợ, xếp.  Muốn chiến tranh cỡ nào tôi cũng chơi được hết.  Xếp khỏi lo chuyện đó.  Tôi chỉ sợ chuyện khác.

John nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt có vẻ hài lòng:

-Tao biết mày là thằng chúa gan lì, đâu có sợ chiến tranh…

-Nhưng vấn đề là, mình phải cố gắng đừng để chiến tranh xảy ra.  Chiến tranh là chuyện tận cùng, khi mình không còn có thể làm gì khác hơn.

John ngạc nhiên vì sự lý luận của thằng này.  Nó hỏi:

-Mày học câu đó ở đâu vậy?

-Bố tôi thường dạy như thế.  Đó là chân lý của người Á Đông.  Chiến tranh chỉ là giải pháp cuối cùng khi mọi thương thuyết đều đã bị bế tắc…

John trầm ngâm một lúc rồi nói:

-Hồi nãy mày có nói mày sợ chuyện khác là chuyện gì?

-Đó là chuyện chiến tranh rất là hao tốn.  Như đã nói, tôi không hề sợ chết, nhưng lại sợ chiến tranh là bởi chiến tranh luôn luôn hao tốn.  Hao tốn lắm.  Hao tốn từ tiền bạc cho đến thì giờ, cho tới mạng sống của con người.  Ai cũng thiệt hại cả, từ kẻ thằng cho đến người thua, chẳng ai lời cả.

-Mày nói đúng.  Nhưng vấn đề ở đây là tao có muốn chiến tranh đâu?  Chúng nó là người đem chiến tranh lại đây.  Mày thấy đó, tao chỉ giết người là để tự vệ, để bảo vệ tài sản của mình.  Mày có bao giờ thấy tao đi gây gổ gây chuyện hay sinh sự với ai không?

Fang không nói gì.  John rít một hơi thuốc lá, giọng tư lự:

-Chuyện tao đang suy nghĩ ở đây là tại sao lại New-York?  Từ San Francisco đi New-York bằng xe lửa cũng mất mấy ngày.  Tại sao một thằng ở New-York, một vùng đất giàu sang hùng mạnh nhất nước Mỹ lại về đây đòi dẹp tiệm của mình, đem chiến tranh tới đây với mình.  Đây là một chuyện vô lý.

-Nhất định là cái bọn New-York này phải có dính dáng đến bọn tiệm vàng ở đây.  Có thể có thằng nào đó ở New-York cũng mò về đây tìm vàng, mở tiệm vàng như mình.

John rít một hơi thuốc lá:

-Đúng.  Hai cái đầu cộng lại vẫn hơn một…  Tao nghĩ tao sẽ truy ra được chúng nó.  Nghĩ cho cùng thì cũng chẳng có gì khó….

John dụi điếu thuốc lá đang hút, nói tiếp:

-Bây giờ mình phải suy nghĩ như thế này.  Nếu mình là bọn nó, muốn giật sập cái tiệm vàng này, mình sẽ làm gì?

-Trước hết, cách dễ hơn hết là tìm cách đốt mẹ nó cái khách sạn, tiệm vàng này đi.

John gật đầu:

-Đồng ý, đây là chuyện dễ làm nhất.  Bọn thổ phỉ vẫn thường làm ở đây.  Còn cách thứ hai?

-Giết ông chết là mọi chuyện yên hết.

John gật đầu, cười nhẹ:

-Mày nói đúng.  Thật ra thì giết được tao cũng hơi khó, nhưng một khi chúng nó muốn thì chúng nó cũng có thể làm được.  Chỉ cần chịu khó kiên nhẫn, chờ đúng cơ hội thì một thằng bắn nhanh hơn tao gấp 10 lần vẫn có thể bị giết chết như thường…

John ngừng cười, hỏi nó:

-Còn cách thứ ba?

Fang lắc đầu:

-Hai cách là cũng thấy muốn tiêu tan tài sản, thân bại danh liệt rồi, còn cách thứ ba nào nữa.

John lại cười:

-Mày chịu khó suy nghĩ thêm chút xíu nữa đi.  Cách thứ ba là gì?

Cả hai đứa cùng im lặng, cùng suy nghĩ.  John lại làm một điếu thuốc lá mới, châm lửa.  Một lúc sau, nó cười, mặt tươi tỉnh lên:

-Mày suy nghĩ ra chưa?

Thằng Fang vẫn lắc đầu:

-Tôi chịu thua…

John cười nhẹ nhàng, gỡ điếu thuốc lá ở môi mình đưa ra trước mặt:

-Tao khuyên mày nên tập hút thuốc lá.

-Tôi ghét lắm.

-Hút thuốc lá nó mới giúp mình suy nghĩ được.  Một điếu chưa ra thì hai, hai chưa ra thì ba… ha ha ha…

Fang lắc đầu:

-Xếp biết thì nói cho tôi nghe cho rồi, úp mở với lại giảng đạo hoài mệt quá.  Tôi nhất định không muốn tập hút thuốc lá..

-Được, mày nghe tao nói cách thứ ba đây…

John bắt đầu nói, rất chậm rãi, rất từ từ, từng tiếng từng câu một.  Nhưng thằng Fang nghe tới đâu thì tái mặt tới đó…

Khi John nói xong thì cái mặt thằng Fang đã trở nên trắng bệch như một tờ giấy.  Nó ấp úng hỏi, giọng nói vẫn còn kinh hãi, nói chưa ra hơi:

-Thế thì bây giờ mình phải làm gì?

John cười, lại đưa điếu thuốc lá ra khỏi miệng, hỏi:

-Thế thì bây giờ mày đã chịu tập hút thuốc lá giống như tao chưa?

Cái mặt trắng bệch của thằng Fang giờ lại đỏ bừng vì tức tối.

-Không, tôi đã nói là tôi không thích hút thuốc lá.  Tôi không muốn tập hút thuốc lá.

John đưa hai tay ra phía trước:

-Được, được, cho tao can.  Không muốn tập hút thuốc lá thì thôi, làm gì lại phải la nhặng lên như thế…

John lại kẹp điếu thuốc lá vào môi, rít một hơi dài, nhả khói:

-Tao đã nghĩ ra thì nhất định tao phải có biện pháp đối phó…