Hôm nay sáng thứ 7, vợ chồng tôi và gia đình người con trai, thức dậy sớm, 4 giờ sáng xuất phát ở Anaheim, trực chỉ về thành phố San Jose, để ông xã nhà tôi tham dự buổi họp mặt hội cựu Quân Nhân gia đình Nha kỹ Thuật / QLVNCH hải ngoại.
Mấy chục năm định cư ở Hoa Kỳ, tôi rất muốn về Bắc Cali một chuyến, nhưng không có dịp, hôm nay may mắn được thỏa lòng mong ước.
Tôi háo hức chuyến đi này, để được tận mắt nhìn thủ phủ của nhiều ngành khoa học hiện đại nổi tiếng trên thế giới, bản doanh nằm trong thung lũng Silicon Valley .
Mấy người bạn nói San Jose rất đẹp, thành phố rực hoa vàng.
Tôi đọc đâu đó bài ‘Hết bướm vàng” của nhà thơ Nguyễn Bính .
Xin trích một đoạn.
“Anh giồng cả thẩy hai vườn cải
“Tháng chạp hoa non nở cánh vàng
“Lũ bướm láng giềng đương khát nhụy
“Mách cùng gió sớm rủ rê sang.”
“Hết trích”
Cho tôi xin được làm con bướm láng giềng của nhà thơ Nguyễn Bính, bắt mùi hương hoa cải, bay tới Bắc Cali.
Chúng tôi đến San jose sau 7 giờ xe chạy, tìm địa chỉ nhà người cháu gọi tôi bằng cô ruột.
“Năm 1975. Gia đình anh trai tôi chạy giặc, vào ở thị xã Trà Vinh, rồi anh ấy qua đời lúc cháu mới 8 tháng tuổi. Chị dâu nhắn tôi vào gấp, cho chị gửi cháu lại để tiện việc vượt biên, tôi ẵm về Huế, chị ấy vượt biển thành công”.
Tôi vừa làm cô, vừa làm mẹ, khi cháu được 14 tuổi chị dâu bảo lãnh cháu qua ở đây.
Năm giờ chiều, cùng gia đình người cháu đến nhà hàng:
Flourishing Garden số 1650 Monterey Rd San Jose Cali, để tham dự buổi liên hoan tiền đại hội.
Ông chồng tôi nói.
- Thường thường buổi chiều ngày thứ 7 vui hơn ngày Chúa Nhật, vì chiều thứ 7 là buổi gặp riêng anh em trong đơn vị và gia đình, không có khách mời, buổi chiều này họ chơi xả láng với nhau, có khiêu vũ, có văn nghệ tự phát, toàn là cây nhà lá vườn .
Đến giờ khai mạc, ban tổ chức, theo Lễ Nghi Quân Cách, chào Quốc Kỳ, hát quốc ca Việt, Mỹ, sau đó họ đồng ca bản nhạc.
Chiến sĩ vô danh.
…………….
Cuộc vui tiếp nối sau bản nhạc nền của đơn vị, chai rượu khai vị bật nắp, anh em họ chúc nhau, trong hội trường một rừng áo hoa, mũ nồi đỏ.
Đoàn kết, yêu thương, một tình cảm chân thành đúng là “Huynh đệ chi binh”.
Mặc dù không phải là người trong cuộc. Tôi vẫn cảm nhận sự thiêng liêng, đầy xúc động, khi những người cựu Quân Nhân lớn tuổi, bắt tay nhau thật chặt, ôm nhau thật lâu, như để bù đắp những năm tháng mất mát và xa nhau.
Tóc bạc trắng, nhưng tim còn rực lửa
Vẫn hiên ngang như trai trẻ thuở nào.
Khoác chiến y lòng hực nóng xôn xao
Họ những tưởng, sắp nhảy vào thế trận...
Ông chồng tôi có vẻ như trẻ lại hẳn, khuôn mặt rạng rỡ mỗi khi gặp người quen củ.
Tôi đứng bên lề, vừa làm “Phu nhân hộ tống”, vừa làm máy quay những phút giây đáng nhớ.
Họ kể bao nhiêu chuyện, về chuyến nhảy xâm nhập sau cùng, bị địch bắt, chuyện đi tù, chuyện vượt biên, đường thủy, đường bộ v.v…
Mỗi câu chuyện là một mảnh ghép bi tráng, là tiếng nói của những người Hùng đã từng dấn thân vì lý tưởng tự do, dân tộc.
“Trong dấu ngoặc. Tôi xin sơ lược về đơn vị Nha Kỹ Thuật qua lời của ông xã tôi.
.- Nha Kỹ Thuật là tên ngụy trang của cơ quan Tình Báo chiến lược Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa .
Là một đơn vị đặc trách hoạt động, thu nhập tin tức Tình Báo. Phản Gián Chiến Lược, từ trong lòng đối phương, cũng như trong hậu tuyến Quân Đội Bắc Việt và các đơn vị đối phương, trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam .
Nha Kỹ Thuật có 6 đơn vị trực thuộc, mỗi đơn vị được ngụy trang với chử Sở.
Sở Công Tác, Sở Liên Lạc, Sở Phòng Vệ Duyên Hải, Sở không Yểm, Sở Tâm Lý Chiến và Trung Tâm Huấn Luyện Quyết Thắng.
1- Sở Công Tác.
Nhiệm vụ. Phụ trách chiến tranh Ngoại Lệ. Xâm nhập bằng phi cơ, hay đường bộ, vào lãnh thổ miền Bắc Việt. Nam .
2 - Sở Liên Lạc.
Nhiệm vụ. Chiến tranh không quy ước. Xâm nhập vào hậu tuyến của đối phương, từ vĩ tuyến 17 vào mũi Cà Mau.
3- Sở Phòng Vệ Duyên Hải.”Biệt Kích biển”
Nhiệm vụ. Xâm nhập vào lãnh thổ miền Bắc bằng đường thủy, người ta gọi là Đặc Công người Nhái.
4- Sở không Yểm.
Điều hành phi đoàn Trực Thăng 219 và phi đoàn Quan Sát 110.
Nhiệm vụ. Thả. Đón, các Toán xâm nhập, nội địa và ngoại biên.
5 - Sở Tâm Lý Chiến .
Điều hành 2 đài. Đài Gươm Thiêng Ái Quốc và đài Tiếng Nói Tự Do.
Nhiệm vụ. Gửi người ra Bắc hoạt động trong lĩnh vực Tâm Lý Chiên.
6- Trung tâm huấn luyện Quyết Thắng .
Nhiệm vụ. Huấn luyện về Chiến Tranh Ngoại Lệ cho các Toán, phương thức xâm nhập vào lãnh thổ đối phương. Hoạt động ở hậu phương địch, du kích chiến, ám sát, bắt cóc, phá hoại, chiến tranh tâm lý.
Ví lý do bảo mật, mỗi đơn vị trong Nha Kỹ Thuật không được phép tiếp xúc hay tìm hiểu nhiệm vụ của các đồng sự khác.
Các cơ quan của Nha Kỹ Thuật đồn trú khắp bốn vùng chiến thuật. Hạn chế tối đa liên lạc với các cơ quan, quân, dân, chính, địa phương.
Vì vậy ít người biết về Nha Kỹ Thuật, hoặc chỉ biết đó là một đơn vị thuần túy, không biết hoạt động chính của đơn vị này.
Quân nhân, được tuyển chọn về đơn vị này phải được điều tra an ninh cấp độ Mật.
Tất cả đều là thành phần tình nguyện. Khi nhận nhiệm vụ họ đều biết rằng, đó là công tác nguy hiểm, một khi ra đi, ít hy vọng trở về an toàn.
Thực tế, đã có biết bao người đã bỏ mạng trên khắp rừng núi, Bắc Việt, Ngoại biên, hoặc sâu trong lãnh thổ miền Nam Việt Nam.
Trên đỉnh cao, giữa rừng sâu lặng lẽ
Núi rừng xưa , rợp bóng những oan hồn
Các Anh đi … không một tiếng kèn chôn.
Không bia đá, tên còn trong bóng tối…
Tất cả họ như bao gia đình tị nạn khác, quê hương thứ hai đã mở rộng vòng tay, đón tất cả mọi người từ bên kia bờ đại dương, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, để trở thành những công dân tốt, gia đình và thế hệ kế thừa, cách này hay cách khác, đã chung tay nhỏ bé cùng xây dựng, vun đắp cho quê hương thứ hai thân yêu này.
Người dẫn chương trình chiều nay là một anh cựu quân nhân trẻ, nói rất duyên, và dí dỏm, cầm tờ giấy đi quanh mời ghi danh giúp vui trong phần văn nghệ.
Ta hát , ta nghe.
Văn nghệ tiếp tục, tiếng “Zô,Zô” trăm phần trăm, cũng vang lên, tiếng cụng ly như pháo nổ, tiếng hát đầy hơi men của các anh Quân nhân luống tuổi tiếp nối nhau, hội trường của nhà hàng như muốn nổ tung vì những âm thanh cười đùa của họ.
Chưa khi nào thấy ông xã tôi vui như vậy, có lẽ buổi họp mặt chiều nay khó tàn trước khi trời sáng.
Cháu tới ghé tai nói nhỏ.
- Khuya rồi cô nờ.
Trên đường về nhà, ông nói.
- Chiều nay như vậy là trọn vẹn, ngày mai Chúa Nhật trốn không tới nhà hàng dự buổi họp mặt chính nữa, dành thời gian đi cho biết thành phố San Jose, đây là dịp hiếm hoi, biết khi nào trở lại, hơn nửa cũng phải về sớm cho vợ chồng Lâm nghĩ ngơi sáng thứ 2 đi làm sớm.
Sáng Chúa Nhật chúng tôi theo sau xe hướng dẫn của người cháu, đi ngắm thành phố San Jose, nơi mệnh danh là thủ đô của người Việt hải ngoại.
Bước vào thành phố với một không gian quen thuộc. Các bảng hiệu chữ Việt đủ sắc màu, hiện ra khắp nơi. như Sài Gòn thu nhỏ, vừa rộn ràng, vừa ấm cúng.
Đi qua các trường đại học nổi tiếng như Stanford. UC Berkeley. Rồi Google, Apple, Metal, Intel…
Những tòa nhà hiện đại, những công viên công nghệ rộng lớn. Tất cả là một thế giới mới đang diễn ra trước mắt.
Sau cùng đến viếng nhà thờ chánh tòa St.Joseph, biểu tượng tôn giáo lâu đời, uy nghi của thành phố.
Bước vào trong, tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp cổ kính và thiêng liêng của kiến trúc Gothic, mái vòm cao vút, những ô kính màu rực rỡ, từng bức tượng , từng hàng ghế gỗ bóng loáng, tất cả tạo nên một không gian linh thánh và bình an.
Tôi đọc kinh và dâng lời cầu nguyện.
-“Xin Thiên Chúa ban bình an cho mọi người thân yêu trên chặng đường đời nhiều bất trắc”.
Từ giả người cháu, xe chúng tôi chạy từ từ qua đường Story đến thương xá Grand Century Mall, nhìn cổng chào bên ngoài rất bề thế, rồi chạy qua ngắm khu Thương Xá Việt Nam Town, qua King Plaza nghe bà con nói khu này đã ghi dấu ấn vụ Trần Trường, ngày biểu tình , đêm thắp nến .
Đi tiếp hai nơi nổi tiếng được nhắc tới là vườn hoa Nhật “Japanese Garden” với trên 200 loại hoa hồng, đây là vườn hoa lớn nhất nước Mỹ, rồi bảo tàng cổ đại Ai Cập.
Thời gian không cho phép đi khắp San Jose, chúng tôi trở về Nam Cali dọc theo bờ biển Thái Bình dương, nước biển chiều, màu xanh thanh bình, từng cơn sóng nhẹ vỗ vào bờ, mùi nước biển quyện trong gió khiến lòng tôi như mở rộng thêm, Xe chạy qua những khúc đường ngoằn ngoèo uốn lượn, bên là núi, bên là biển, cảnh sắc thiên nhiên đẹp như tranh vẽ,.
Tôi lặng ngắm từng cơn sóng bạc đầu, từng đợt sương mù mỏng bay là đà trên mặt nước, bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến.
Tôi nghĩ rằng, cuộc đời là những chuyến đi. Mỗi chuyến đi cho ta ghi nhận một góc nhìn, một cảm nhận…
Bắc Cali một chuyền về.
Phương Lâm.
No comments:
Post a Comment