Người phố cổ Hà Nội thường bị nhìn bằng hai gam màu đối lập: bên ngoài là vẻ thanh lịch, lõi đời, khôn ngoan; bên trong lại đầy những va đập vụn vặt của một đời sống quá chật chội. Cái “xấu tính” của người phố cổ thực ra nhiều khi không phải bản chất độc ác, mà là sản phẩm của không gian sống bị nén đến ngột ngạt suốt hàng chục năm.Trong những ngõ sâu tối om, nơi vài mét vuông phải chia cho ba bốn thế hệ, người ta sống sát nhau đến mức không còn khoảng riêng. Mọi âm thanh, mọi hơi thở, mọi chuyện riêng tư đều va vào nhau. Nhà này mở cửa mạnh một cái, nhà kia cũng biết. Con nhà này thi đỗ, nhà kia đã chạnh lòng. Nhà nọ sửa cái mái che, nhà kia lập tức nghi ngờ lấn sang phần mình. Thành ra cái tâm lý “hàng thịt nguýt hàng cá” ăn rất sâu vào nếp sống.
Người phố cổ có một kiểu soi mói rất đặc trưng. Họ nhớ chuyện nhà người khác còn kỹ hơn chuyện nhà mình. Ai làm ăn khấm khá lên một chút là lập tức có lời ra tiếng vào: “Nó buôn gian bán lận đấy”, “Có chống lưng nên mới giàu nhanh thế”. Người nghèo thì bị khinh ngầm, người giàu hơn lại bị ghen ghét. Không ai muốn ai hơn mình quá xa, vì trong cái không gian chật hẹp ấy, sự hơn thua hiện ra ngay trước mắt mỗi ngày.
Rồi sinh ra cái tính cản trở nhau rất mệt mỏi. Một nhà xin sửa cửa, nhà bên cạnh làm khó giấy tờ. Một người muốn mở hàng ăn, hàng xóm sợ mất khách nên tìm cách gây khó dễ. Có những vụ thưa kiện kéo dài chỉ vì vài chục phân mái tôn, cái cống thoát nước hay cái cửa sổ mở sang ngõ. Người ngoài nhìn vào thấy nhỏ nhặt, nhưng với dân phố cổ, đó là “lãnh thổ sống” của họ.
Đáng sợ nhất là kiểu sống bằng dư luận. Phố cổ bé lắm, một đồn mười, mười đồn trăm. Người ta sợ miệng đời nên đôi khi không sống cho mình mà sống để giữ “thể diện phố”. Có những gia đình nghèo kiết xác nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài sang trọng, vẫn sĩ diện, vẫn cố chứng minh “nhà tôi không kém ai”. Chính cái sĩ diện ấy làm đời sống tinh thần thêm nặng nề.
Nhiều người phố cổ cũng mang tâm lý nửa tự hào nửa cay đắng. Họ tự hào mình là dân Hà Nội gốc, nhưng lại sống trong những căn nhà xuống cấp, ẩm thấp, thiếu ánh sáng, thiếu chỗ thở. Họ giữ cái danh “nhà mặt phố”, nhưng thực tế phía sau mặt tiền hào nhoáng ấy là những mê cung dây điện, gác xép, cầu thang dựng đứng và những cuộc cãi vã kéo dài qua nhiều thế hệ.
Bởi vậy mới có nghịch cảnh: người phố cổ yêu phố cổ bằng ký ức, nhưng lại muốn rời bỏ nó bằng thực tế. Ai có điều kiện đều tìm đường sang Gia Lâm, sang các khu đô thị mới, nơi có ánh sáng, cây xanh, chỗ để xe và quan trọng nhất là có khoảng cách để con người bớt va vào nhau. Còn căn nhà cũ ở phố cổ thì giữ lại cho thuê, như giữ một cái “gốc” hơn là nơi để sống.
Phố cổ đẹp với khách du lịch vì họ chỉ nhìn thấy lớp sơn mặt tiền, những mái ngói cũ, quán cà phê và ánh đèn vàng. Nhưng đời sống thật của dân phố cổ nằm trong những cái ngõ sâu ngoằn ngoèo phía sau — nơi nhiều người chỉ mong một ngày được đền bù thỏa đáng để thoát ra khỏi sự chen chúc đã bào mòn cả vật chất lẫn tinh thần suốt mấy chục năm. — in Làng Đào Nhật Tân.

No comments:
Post a Comment