Tuesday, November 29, 2011
ANH TÚ : Tiếng hát trải nắng hắt hiu.
Anh Tú đến với ca nhạc thật tình cờ, khi cùng với em gái anh là Khánh Hà được một nhạc sĩ trong Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung Ương có biệt danh là Dũng râu khuyến khích đi thử giọng hát để đi làm tại các club Mỹ vào năm 1969. Thân sinh anh là nhạc sĩ Lữ Liên cũng đã thúc đẩy anh thực hiện lời đề nghị này. Với nhạc phẫm "What Now My Love" trình bày chung với Khánh Hà, Anh Tú đã được chấp thuận ngay, và chỉ hai tuần sau đó anh đã được mời đi hát chính thức.
Từ đó trở đi Anh Tú bắt đầu tập luyện kỹ càng hơn để đến năm 70 cùng với hai em là Khánh Hà và Thuý Anh gia nhập ban the Blue Jets. Qua đến năm 1972 ban nhạc The Uptight được thành lập và anh đã gắn bó với ban nhạc này suốt từ ngày đó cho đến năm 1993 vừa qua là thời gian các nhạc sĩ bận rộn với những công việc hằng ngày và các ca sĩ trong ban không còn thì giờ vì bận đi trình diễn riêng rẽ cũng như bận điều hành trung tâm ban nhạc riêng của mình. Cũng từ đó, Anh Tú đã quyết định tìm cho mình một hướng đi riêng rẽ với tư cách là một ca sĩ độc lập. Đó chính là một thử thách với anh, một lần thử thách thứ hai diễn ra tại hải ngoại trong cuộc đời ca sĩ khá lận đận của anh, một người có tính tình dễ mến và vui vẽ.
Tiếng hát của Anh Tú là tiếng hát đẹp và khá điêu luyện. Chỉ là một giọng baritone thanh và ngọt, nhưng ở một vài chổ hoặc ở một vài câu anh làm cho nó tưa ra. Cho nên trong tiếng thanh có trộn một chút âm sắc khàn mỏng nhẹ thập phần quyến rũ. Khi lên cao, Anh Tú không cần dát mỏng, anh rống to lên, giọng hát dù không căng phồng và đầy phịch, nhưng nó vẫn vang lộng và dẻo như bánh bột lọc, nhưn xôi nếp. Giọng Anh Tú khi xuống chỗ hơi trầm trở nên bở rệt như mạng nhện. Anh ngân nga trác tuyệt dù trước khi ngân, anh vẫn phải kéo dài làn hơi để lấy trớn. Tuy anh trau chuốc tiếng hát để tiếng hát bóng mịn như xâu chuỗi trân châu, nhưng anh không điệu đà lộ liễu.
Tiếng hát của Anh Tú dù khi gào to để cho âm sắc trở nên trầm thống, nhưng nó không có nét buồn quá đậm. Nó chỉ bảng lảng một nổi bâng khuâng như lúc chúng ta đi trên con đường lai láng nắng thu. Nắng thu có hôm sáng trắng như pha lê.Nhưng cùng với ngọn kim phong vi vút dường như có cái bóng hắt hiu thấp thoáng trong nắng làm cho con đường thêm lạnh lẽo. Những dãy nhà hai bên phố xá vẫn mở cửa đón nắng dù là nắng không ấm áp đi nữa.
Tiếng hát Anh Tú là tiếng hát trải dài những con lộ vào Chủ nhật vắng người dưới nắng thu. Ơi là ngày trắng. Ơi là tiết mạnh thu. Ánh sáng như chầm chậm đi vào buổi hoàng hôn tĩnh mịch như vào trong góc đời quên lãng. Đó là lúc người xa xứ khoác áo ngự hàn đi dạo. Anh ta không cần biết sẽ tới đâu và sẽ dừng lại nơi đâu. Anh ta chỉ biết trong tâm hồn mình vang lên tiếng hát u hoài như tiếng hát của Anh Tú để hơn lúc nào hết, anh được đối diện với hình ảnh quê nhà, với những con đường đã xa khuất muôn trùng, với những thành phố chìm trong sương mù kú ức và với những khuôn mặt đã từng là những ám ảnh không phai đối với anh
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment