Trong giới nghệ sĩ trình diễn có rất nhiều trường hợp cha mẹ là nghệ sĩ ca kịch cải lương, nhưng các con của họ xông pha hẳn vào môi trường tân nhạc.Đôi uyên ương Việt Hùng và Ngọc Nuôi cho đám con mình gồm Việt Châu,Ngọc Quí,Ngọc Bích tập hát nhạc Mỹ và hành nghề trong các club Mỹ, trong các vũ trường.
Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Ở trường hợp Ngọc Bích, thì đây là niềm hảnh diện của cha cô, niềm tự hào của mẹ cô. Cô hát nhạc Jazz bằng thứ quái chiêu hoa mỹ dựa trên nội lực chân truyền cực kỳ thâm hậu như ở trường hợp đại danh ca Nicoletta bên xứ Pháp.Trong ca trường nhạc giới Việt Nam, chỉ có năm giọng nữ hát nhạc Jazz cực kỳ dũng mảnh, đó là Bích Chiêu,Lệ Thu,Carol Kim,Bích Loan và Ngọc Bích.Nhưng hát nhạc Jazz bằng lối giỡn vọc âm thanh cực kỳ huê dạng thì chỉ có Bích Chiêu và Ngọc Bích mà thôi.Đây là hai giọng chọc trời khuấy nước trong cái thế giới âm thanh và tiết điệu.
Hát nhạc Jazz cần phải có giọng khàn đặc, nhưng khi lên cao phải gào phải rống để diễn tả nổi trầm thống của ý nhạc.Ngọc Bích vốn có làn hơi dài và khoẻ nên cô rống tới đâu người nghe cảm thấy sướng tai tới đó. Cô gào tới đâu tiếng hát vang lồng lộng như banh gan xé ruột và cào cấu trái tim người nghe tới đó.Nhưng chi gào rống không thôi,tiếng hát sẽ không hoa mỹ, sẽ đơn điệu dễ chán.Cho nên Ngọc Bích biết bào mỏng ở một vài chổ rồi chuyền hơi ở một vài câu, rồi tét giọng ở chổ khác trước khi dồn hơi cho tiếng căng phòng âm vang.Chưa hết đâu,cô còn làm cho giọng hát ở tiếng cuối câu hát "tưa" ra thật óng chuốt.
Ngọc Bích khi hát nhạc Jazz như hành hạ, chọc phá âm thanh.Đó không phải là cô muốn dày bừa chà nát âm thanh cho đến độ huỷ diệt cái mầu nhiệm của âm thanh.
Theo tôi nghĩ, giọng hát của Ngọc Bích cần phải được đón nhận nồng nhiệt hơn.Có vậy thì tài năng của cô khỏi chịu cảnh thiệt thòi như diêm quẹt suốt đời nằm trong bao diêm mà không có cơ hội được bất lửa để thắp đèn và để nhóm lửa cho than củi trong lò sưởi.
Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Ở trường hợp Ngọc Bích, thì đây là niềm hảnh diện của cha cô, niềm tự hào của mẹ cô. Cô hát nhạc Jazz bằng thứ quái chiêu hoa mỹ dựa trên nội lực chân truyền cực kỳ thâm hậu như ở trường hợp đại danh ca Nicoletta bên xứ Pháp.Trong ca trường nhạc giới Việt Nam, chỉ có năm giọng nữ hát nhạc Jazz cực kỳ dũng mảnh, đó là Bích Chiêu,Lệ Thu,Carol Kim,Bích Loan và Ngọc Bích.Nhưng hát nhạc Jazz bằng lối giỡn vọc âm thanh cực kỳ huê dạng thì chỉ có Bích Chiêu và Ngọc Bích mà thôi.Đây là hai giọng chọc trời khuấy nước trong cái thế giới âm thanh và tiết điệu.
Hát nhạc Jazz cần phải có giọng khàn đặc, nhưng khi lên cao phải gào phải rống để diễn tả nổi trầm thống của ý nhạc.Ngọc Bích vốn có làn hơi dài và khoẻ nên cô rống tới đâu người nghe cảm thấy sướng tai tới đó. Cô gào tới đâu tiếng hát vang lồng lộng như banh gan xé ruột và cào cấu trái tim người nghe tới đó.Nhưng chi gào rống không thôi,tiếng hát sẽ không hoa mỹ, sẽ đơn điệu dễ chán.Cho nên Ngọc Bích biết bào mỏng ở một vài chổ rồi chuyền hơi ở một vài câu, rồi tét giọng ở chổ khác trước khi dồn hơi cho tiếng căng phòng âm vang.Chưa hết đâu,cô còn làm cho giọng hát ở tiếng cuối câu hát "tưa" ra thật óng chuốt.
Ngọc Bích khi hát nhạc Jazz như hành hạ, chọc phá âm thanh.Đó không phải là cô muốn dày bừa chà nát âm thanh cho đến độ huỷ diệt cái mầu nhiệm của âm thanh.
Theo tôi nghĩ, giọng hát của Ngọc Bích cần phải được đón nhận nồng nhiệt hơn.Có vậy thì tài năng của cô khỏi chịu cảnh thiệt thòi như diêm quẹt suốt đời nằm trong bao diêm mà không có cơ hội được bất lửa để thắp đèn và để nhóm lửa cho than củi trong lò sưởi.
No comments:
Post a Comment