Thursday, September 29, 2022

KHÔNG PHẢI CHỈ CÒN LẠI TOÀN TRÁI TIM HÉO EM Ơi !

Trong thời gian   khá dài vừa qua  khi nói đến Nha-Kỹ Thuật,  là  người ta nghĩ đến  những người  Kinh-Kha  gan dạ   có trái tim bị  “chai-lì”  ít rung động  và không sợ chết  của Nam Quân (Việt Nam Cộng Hòa), những người đã âm thầm  xâm nhập (infiltraction) hoạt động một mình, hay cấp Toán  trong  các vùng đất   được mệnh danh là  vùng “đất thánh”  (Sanctuary) của địch quân bên kia vùng biên giới xa xăm năm nào.

Sau khi   được may mắn sống sót  lóp ngóp qua  đất nước  Hoa-kỳ  này , tưởng rằng  trong đơn vị  nay  chỉ còn lại những  trái tim héo em ơi ,  nên  ai cũng đều khá ngạc nhiên vì cứ tưởng rằng trái tim mình  năm xưa đã  bị  chai rồi vì  nhiệm vụ  năm xưa  ra đi không vương thê nhi  của người   Kinh Kha  một mình qua sông Dịch, vì  có người đã không còn trở về hoặc  có người đã hoàn toàn  biệt tăm tin tức từ độ quân đi không trở lại , hay  họ đã   bị sa cơ và đã chịu hàng chục năm trời trong các trại tù ngoài Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa và sau khi  được thả, hay vượt ngục,  nếu  may mắn đến được bến bờ Tự-Do,  không ngờ đã có  không ít   người anh  em  đó  đã trở thành khá nổi danh trên văn đàn Hải-Ngoại ,  vừa  trên   văn chương, vừa trên thơ nhạc , hay hồi ký  và đã được  rất nhiều đồng bào và  Chiến Hữu  đơn vị bạn  có thời đã từng bạc màu áo trận mà  hiện nay đang còn ở quê nhà  hay đang   định cư nơi xứ người đều   được hết sức  hoan nghênh như anh Đặng Sĩ Bình với Hồi Ký  tuyệt phẩm Thép Đen, hay N.T  Võ Đại Tôn  tức nhà thơ Hoàng Phong Linh  đã  viết nhiều áng văn và áng thơ  khiến người đọc không khỏi bồi hồi  xúc động .

Nay chúng tôi cũng còn có thêm  một người bạn  Chiến đấu nữa là anh Huỳnh Ngọc Thương,  anh nguyên là một  cựu Sĩ Quan  của  Sở Liên Lạc/ Nha-Kỹ Thuật  phục phụ tại Chiến Đoàn 1 Xung Kích (CCN)  Đả Nẵng , riêng trong  đơn vị chúng tôi  lâu nay  hầu như ai cũng biết và được đọc những bài thơ của  anh rất có hồn  của một thời chinh chiến   và đi vào lòng người và bất ngờ hôm nay được biết anh còn nổi danh  bên ngoài quần chúng   với những vần thơ tình nữa .

 Vào khoảng trung tuần tháng 9 năm 2022 vừa qua   anh Huỳnh Ngọc Thương  về quê thăm nhà  và nhân tiện  anh cho biết  sẽ ra mắt  “Tập Thơ Tình”  của anh  tại Vietnam,  và tôi  cũng  được  anh báo trước cho biết  ý định  này khi lên đường về quê, và tôi cũng không khỏi hồi hộp  sau đo  đón chờ tin  anh ,  vi nghĩ chắc   rồi   cũng qua thôi như trả bài vậy,  vì  Viet Nam   bây giờ đời sống khó khăn cơm áo gạo tiền  đã mệt rồi  thì còn chỗ nào dành cho thơ  đây.

Tôi cảm thấy ấm lòng,  được biết buổi ra mắt “Tập Thơ Tình” ra mắt đầu tiên tại Đà  Nẵng Viêt Nam của  bạn  đã   thành công xôm tụ không ngờ, và  nay lại còn ra mắt tại Sài Gòn  nơi Thủ Đô Cũ của  Miền Nam  cũng thành công  không kém, và tôi nghĩ khi trở lại Mỹ  bạn  hừa sẽ  tặng tôi một  Tập Thơ  Tình  chắc  khó thể thực hiện  vì  cháy  hàng  rồi,  nếu vậy  tôi  sẽ  không thấy buồn  mà càng thấy khoái ( Bạn  nhớ dành  tặng cho Mộ Dung Cô Tô một tập thơ nhé. Thiên cổ tình sầu tửu nhất hồ ! ) .

Nhân tiện, xin được giới thiệu  một   đồng bào,  tức một phó  thường  dân  Sài Gòn  viết đôi hàng cảm tưởng  khi đến dự mắt  Tập Thơ Tình của Hoàng Hoa Thương, tức Huỳnh Ngọc Thương  để anh em  trong gia đình NKT cùng chia xẻ và  tránh cảnh người nhà không biết gì ráo trong khi người  ngoài ngõ đã hay  rồi.

Lâm Ngọc Chiêu. 

KHI NHÀ PHONG THỦY VIẾT THƠ TÌNH

Tôi biết anh từ lâu với nghề nghiệp là nhà phong thủy nhưng bất ngờ, anh về nước…in thơ mà là thơ tình mới độc đáo.

Hôm đọc thông tin ở trang anh Nguyễn Liên Châu mời đến chơi, tôi hờ hững không quan tâm vì tôi không quen Huỳnh Ngọc Thương. Nhưng khi thấy anh Liên Châu tag tên Hoang Hoa Thuong thì tôi ngờ ngợ. Và sáng nay tôi quyết định đến dự buổi ra mắt sách của Huỳnh Ngọc Thương vì biết có anh Từ Hoài Tấn đến, hai anh: Hoài Tấn và Ngọc Thương lại là bạn thân nhau còn tôi thì rất quý mến anh Từ Hoài Tấn.

Trong nhóm văn nghệ sĩ rốt cuộc ai cũng có những liên quan ràng buộc làm cho dù muốn dù không cũng xích lại gần nhau.

Quả thật như tôi hay nói, chỉ có đi đến những buổi giao lưu thế này ta mới có dịp gặp gỡ bạn bè, mà lợi ích nhất là ta đi một chỗ, một lần nhưng gặp được rất nhiều người. Bởi thế cho nên, chỉ khi nào không có mặt ở nhà thì tôi mới không đi dự tiệc ra mắt sách.

Anh Huỳnh Ngọc Thương về nước lần này  thực hiện nhiều việc, một trong những việc phải thực hiện là in và ra mắt tập “thơ tình Huỳnh Ngọc Thương” từ Đà Nẵng kéo dài vào Saigon. Tôi chỉ biết và xem những đoạn phim ngắn anh trình bày về phong thủy mà chưa xem bài thơ nào của anh. Trong khi hôm nay anh giới thiệu thơ và nói rằng còn một tập nữa sẽ giới thiệu khi về nơi anh sống. Lúc giao lưu thơ giữa tác giả và bạn đọc, đến phần đặt câu hỏi tôi có nêu thắc mắc chuyện Phong Thủy và Thơ Tỉnh và được anh trả lời rõ ràng. Phong thủy là nghề nghiệp anh đang làm,  thơ là cảm xúc của anh. Đúng vậy, thơ anh rất nhiều cảm xúc, nhất là những bài thơ anh viết về mẹ. Tôi chưa đọc trước bài nào, chỉ đến khi nghệ sĩ ngâm ở trên sân khấu thì dưới này tôi mới mở sách đọc theo nhưng vẫn đủ cảm nhận được tâm tình tác giả gởi gấm vào trong đó. Tôi thật bất ngờ vì thơ anh rất hay nhưng không thể ngờ, khi bạn ngâm đến bài thơ anh viết về mẹ thì anh khóc. Mắt anh đỏ lên sau lớp kiếng, anh đọc lại bài thơ mà đọc chẳng ra lời bài thơ chính anh viết, anh nhắc về mẹ anh lúc mất mà không có anh…

Trong buổi ra mắt sách hôm nay tôi được gặp anh Nguyễn Chí Bình, anh ôm cây đàn bầu tự làm ra từ cây tre rất độc đáo. Có đi nhiều, tiếp cận nhiều chúng ta mới thấy được những điều kỳ thú trong cuộc sống. Cũng như hôm nay, tôi được gặp gỡ rất nhiều bạn bè thân thiết mà còn được nghe đọc thơ tình của một nhà phong thủy nổi tiếng từ nửa vòng trái đất về Việt Nam, anh đã trao tận tay mọi người tâm tình của mình trong những ngày xa quê hương được gói gọn trong tập “thơ tình Huỳnh Ngọc Thương”

Xin cám ơn anh

Sg, 28.09.22

Nguyễn Kiều Phương