Tuesday, February 17, 2015

Phát biểu Dạ Tiệc Tất Niên của Gia Đình Không Quân NSW/Australia / VĐT



Những vần thơ mở đầu lời phát biểu Dạ Tiệc Tất Niên của Gia Đình Không Quân NSW/Australia, 08/2/2015 tại Sydney.

Võ Đại Tôn

Thưa Quý Chiến Hữu,

Tôi xin chân thành cảm tạ Ban Tổ Chức đã có lòng dành cho tôi, một người lính già, được phát biểu vài phút trong buổi Hội Ngộ Gia Đình Không Quân đêm nay. Trước hết, nhân dịp Tết Ất Mùi sắp đến, và cũng là thời gian 40 năm Quốc Hận, tôi kính chúc Quý Vị và Quý Chiến Hữu cùng gia đình mọi sự bình an và thành công chung trong Tâm Nguyện cùng Toàn Dân đấu tranh vì lý tưởng Tự Do Dân Chủ cho quê hương Việt Nam của chúng ta.

Suốt trong cuộc chiến tại Việt Nam, đa số thanh niên nhập ngũ đều mơ ước được gia nhập Binh Chủng Không Quân hào hoa và thỏa chí tang bồng cùng trời mây thênh thang. Riêng tôi vẫn còn nhớ những kỷ niệm thâm tình với các Anh Em thuộc Phi Đoàn trực thăng 219 trong các công tác đặc biệt. Sau này, khi gặp lại một vài Anh Em trên các nẻo đường công tác đấu tranh tại hải ngoại, tình nghĩa vẫn ấm lòng. Tôi không dám làm mất thì giờ nhiều của Quý Vị và Quý Chiến Hữu, chỉ xin nhân cơ hội này, đọc vài câu thơ tôi đã viết về Binh Chủng Không Quân, và một mẫu chuyện nhỏ. Đây là những câu thơ tôi đã viết để thân tặng Chiến Hữu Hội Trưởng cùng Quý Chiến Hữu trong Đại Gia Đình Không Quân :

Lướt gió băng ngàn
Vì TỔ QUỐC – KHÔNG GIAN.
Chí trai tung cánh đại bàng
Chỉ vì Tâm Nguyện bảo toàn Quê Hương.
40 năm trường
Nẻo đường xuôi ngược
Đời lưu vong mộng ước chưa thành !
Chiến trường xưa, phi vụ tung hoành
Ngăn chân bạo lực.
Yểm trợ anh em. góp lòng chung sức
Vẫy vùng Binh Chủng KHÔNG QUÂN.
Giờ cuối đời vẫn chung thủy hợp quần
Vì Danh Dự một thời trong Quân Đội.
Tiếng kèn xưa vẫn còn vang dội
Theo Cờ Vàng Chính Nghĩa, hy sinh.
KHÔNG GIAN  – TỔ QUỐC –
Sông Núi hiển linh.
Trọn đời Huynh Đệ Chi Binh
Giữ tròn tiết tháo, nghĩa tình bên nhau.

Và sau đây là một câu chuyện ngắn biểu trưng tôi xin kể lại để thân tặng Quý Vị và Quý Chiến Hữu đêm nay, vì nhận thấy sau 40 năm Quốc Hận vẫn còn có giá trị tinh thần trong câu chuyện này. Tôi được nghe kể lúc tôi còn nhỏ nhưng đến nay vẫn còn nhớ rõ.

“ – Có một ông Vua muốn tìm nhân tài để giúp mình lo cho dân cho Nước. Ông ta giả dạng thành thường dân, ngụy trang rất khéo cho nên không ai biết được, ra ngoài chợ, ngồi trong một quán nước bên đường. Trong quán, có một ông như là Võ Tướng đang ngồi  to tiếng khoe thành tích về những trận mạc đã qua, tự coi mình như là anh hùng bách chiến bách thắng. Bên cạnh đó, có một ông như là Quan Văn, đang ngồi rung đùi ngâm vịnh thi ca, tự cho mình là đệ nhất  văn nhân trong thiên hạ. Lại còn có một ông nhà giàu, áo quần lụa gấm lòe loẹt đang ngồi gật gù nhậu nhẹt, thức ăn và rượu bày la liệt đầy bàn. Trong góc quán, có một anh nông phu đang ngồi yên lặng uống nước. Bỗng có một bà cụ già gánh nặng đi ngang qua quán nước, trợt chân té ngã xuống vệ đường, bị thương nặng. Một bầy chó dại chạy đến cắn vào người cụ bà. Ông Quan Võ vẫn điềm nhiên ngồi khoe khoang thành tích quá khứ. Ông Quan Văn vẫn bình thản rung đùi ngâm thơ. Ông nhà giàu vẫn khề khà uống rượu. Ông Vua thấy anh nông phu vụt đứng dậy, chạy ra đường đuổi xua đàn chó dại, nâng bà cụ dậy, xoa bóp chân tay, và gánh giúp đôi gánh nặng về tận nhà bà cụ. Ông Vua lẳng lặng đi theo hai người. Sau đó, Ông Vua mời anh nông phu ra góc đường và tự giới thiệu mình, ân cần mời anh nông phu vào triều giúp việc cho mình. Anh nông phu hốt hoảng thưa rằng mình không biết võ và dốt văn chương, nghèo nàn, nhưng Ông Vua ôn tồn nói : - Nếu dốt chữ thì Ta sẽ cho người dạy nhà ngươi, nếu không biết võ thì Ta sẽ đưa nhà người vào trường dạy võ, cái Ta đang cần là cái Tâm và cái Dũng của nhà người đó. Sau này, nhà người sẽ giúp Ta lo cho dân cho Nước…

40 năm đã trôi qua, Mẹ Việt Nam của chúng ta cũng như bà cụ gánh nặng bị té ngã bên đường lịch sử dưới chế độ cộng sản, hơn 80 năm tại miến Bắc và 40 năm tại miền Nam. Tôi chân thành ước nguyện được đồng hành cùng Quý Vị và Quý Chiến hữu, cùng với những người còn có lòng yêu Nước chân chính tại hải ngoại và quốc nội, làm những người nông dân bình thường  với Tâm-Dũng trong lòng cùng với Toàn Dân nâng Mẹ đứng dậy trong vinh quang, tự do và no ấm.

Với ước nguyện đó, tôi xin kính chúc Quý Vị và Quý Chiến Hữu, tất cả chúng ta  sớm hưởng Mùa Xuân vinh quang của Dân Tộc Tự Do và Nhân Bản.

Kính chào Quý Vị.

Võ Đại Tôn.

No comments:

Post a Comment