Friday, December 23, 2022

ÁNH MẮT THIÊN THẦN - Lôi Hổ Đặng Thủy

Sau ngày miền nam Việt Nam được “giải phóng”. Chính sách ngăn sông cấm chợ được đưa ra. Từ một miền nam trù Phú, lương thực chỉ là thứ yếu, đã trở thành một mặt hàng chiến lược, dẫn đến cái đói triền miên…

Năm 1978, chiếc đồng hồ cổ của gia đình còn chưa kịp bán buông thõng một tiếng k.o.o.n.g …rồi chìm dần vào đêm. Bụng đói cồn cào, tôi quyết định xuống gác, ra sau nhà bếp, đến bên khạp gạo tôi khẽ khàng mở nắp. Bàn tay tôi lọt thỏm tận đáy khạp. Thoáng ngỡ ngàng, tôi khoắng tay và nhận thấy số núi có trong khạp ước chừng 1kg. Tôi định vốc lấy một nắm, nhưng rồi chợt nghĩ số núi không đủ cho 8 miệng ăn trong ngày mai. Tôi trả lại nắm núi vô khạp rồi lên gác nằm. Trong thinh lặng của đêm, tôi nghe rõ tiếng ho khan, tiếng trở mình của má chắc là khó ngủ vì phần lương thực của gia đình còn chưa đủ cho ngày mai. Gia đình sẽ xoay trở ra sao đây?!
Bảy năm trong quân ngủ, tôi từng đói cái đói của người lính. Suốt 3 ngày chỉ uống nước cầm hơi, chân bước đi không vững. Nhưng, là cái đói nhất thời, vẫn còn cho tôi thấy được chút ánh sáng le lói cuối đường hầm. Cái đói hình thành từ việc ăn không đủ no, kéo dài từ ngày này sang ngày nọ, từ tháng này qua tháng kia mới khủng khiếp làm sao. Nó đủ sức phá vỡ mọi chuẩn mực đạo đức, làm thui chột ý thức và hủy hoại lòng tự trọng
Cơn mưa cuối mùa cứ rả rích lộp độp trên mái nhà như đồng loã khưi dậy cái thú tính dường như vẫn còn khu trú trong tôi, chỉ chờ có cơ hội là trỗi dậy. Tôi chợt nhớ tới giề cơm cháy và con khô sặc chiên. Tôi bắt đầu chống chế, rằng tôi không đang giẫm đạp lên đạo đức mà đi, khi cái tôi cần chỉ là một nắm nui và một ít muối thôi mà!
Tôi lại bước xuống gác, đến bên khạp gạo khẽ khàng vốc lấy một nắm. Trên gác mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tôi bỏ nắm nui vô cái nồi nhỏ, cầm ca nước định đổ vô nồi. Cái thao tác xem ra không mấy khó khăn bỗng dưng khựng lại. Hình ảnh gầy gò của thằng em út đang chống cằm trên bàn nhìn nồi nui bốc khói, đôi mắt Long lên thèm khát xoáy vào tim tôi vẻ đẹp ngây thơ, thuần khiết làm tương phản hơn nữa cái hành vi đen tối - chỉ cần những giọt nước nhỏ xuống nồi thì mọi việc coi như không còn thay đổi được nữa. Thẹn! Nỗi xấu hổ lan nhanh, tôi đang thực hiện một hành vi đốn mạt: ăn xén khẩu phần ăn của cha mẹ, của chính những đứa em ruột mình! Nỗi ray rứt gặm nhắm trong tôi lớn dần, tôi tự hỏi liệu mình có còn xứng đáng là người anh cả trong gia đình? Bất giác nước mắt tôi trào ra… lần đầu tiên tôi khóc, những giọt nước mắt đàn ông, lại là những giọt nước mắt ăn năn
Tôi đứng lên vẻ dứt khoát, cầm ca nước đến bên cửa sổ trút hết xuống đất, xuống gác trả lại nắm nui vào khạp, tiện tay rót một ca nước đầy và uống cho căng bụng ra để trấn áp cái đói
Sáng, tôi dậy sớm. Ngoài đường im ắng không có đến một tiếng xe- Dấu ấn của một nền kinh tế đang lấy hơi lên. Thay vào đó là tiếng chim chíp của bầy chim sẻ đang nhảy nhót trên cây mãng cầu ta trước sân nhà. Thằng em út ngồi ở ngạch cửa, đang từ tốn bẽ từng mẩu nhỏ bánh mì tổ bỏ vô miệng mà không dám ngoạm lấy cơ hồ sợ mau hết. Tội nghiệp! Tôi đến bên cúi xuống nâng cầm thằng út hôn lên trán nó. Thằng út ngơ ngác trước vẻ thân thiện quá mức của tôi. Đôi mắt tròn xoe, long lên vẻ cảm kích nhìn tôi không chớp mắt
Bởi em còn quá nhỏ để hiểu rằng, cái đói của em mới thật sự là cái đói trong tôi
SG 22.12.22. ĐT

No comments:

Post a Comment