Wednesday, July 3, 2024

Bắn Chậm Thì Chết (phần 2) - Trường Sơn Lê Xuân Nhị

Nhân ngày Lễ July 4, thân gởi quí vị Bắn Chậm Thì Chết (phần 2).  Xin phổ biến rộng rãi...
Thân

Bắn Chậm Thì Chết

Phần 2

Như thế là cuộc biểu tình chống đĩ điếm và John Wells buổi sáng hôm đó đã trở thành một cuộc biểu tình … ủng hộ mua vàng của John Wells.  Cái này người ta thường gọi là đầu voi đuôi chuột, chẳng đâu vào đâu.  Nhưng cuộc biểu tình đó không kéo dài được vì người chủ trương cuộc biểu tình, sau khi nốc hết 2 ve rượu của thằng Fang, đi không còn muốn nổi nữa, lạng quạng xém té mấy lần.  Chẳng những ngài mục sư đi không nổi mà ngài cũng không còn biết mình đang nói gì nữa.  Cũng chẳng nhớ vì sao mình đến đây và mình đang đi đâu, làm gì.

Bây giờ thì chẳng có ai cầm loa mà hô cả.  Thực ra, có hô cũng chẳng có người hô theo vì ai nấy đã mệt nhoài, chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe.

Cũng may, ngài mục sư chính luôn luôn có ngài mục sư phụ tá đi theo.  Mục sư phụ tá chẳng lạ gì cái tật xấu này của xếp, liền cho giải tán cuộc biểu tình, khiêng xếp lên xe ngựa, đánh xe gấp về nhà thờ…

Con đường số 8 nơi có khách sạn John Wells lại trở nên vắng lặng cho tới 4 giờ chiều.  Lúc đó khách mới từ từ kéo tới…

Mãi đến mấy ngày sau các con cái của Thiên Chúa mới trở lại để biểu tình.  Nhưng cú này rời rạc, chỉ có một dúm cỡ chừng chục mụ già, và người dẫn đầu là ngài mục sư phụ tá.  Ngài phụ tá này trẻ măng, mới ra khỏi trường trung học nên cầm loa mà chẳng biết phải nói gì ngoài câu “Jesus loves you”, làm bọn con chiên cũng nản.  Bọn chúng đi vài vòng, hô vài khẩu hiệu rồi tan hàng sớm, chẳng bao giờ trở lại.

Dĩ nhiên là chuyện này phải làm cho bọn chủ tiệm vàng thất vọng.  Như thế này là không được rồi.  Chúng nó lại họp nhau lại để tìm giải pháp mới…

Thế là một buổi tối, bọn chủ tiệm vàng, bây giờ còn khoảng 12 người, tụ họp nhau trong một căn phòng kín đáo và sang trọng của một nhà hàng nhìn xuống vịnh San Francisco.  Thảm đỏ bóng tưng và khăn bàn trắng, đồ pha lê, muỗng nĩa bóng tưng, lấp lánh dưới chùm đèn Chanderlier lộng lẫy.

Cách đây mấy tháng, khi chúng nó mới họp nhau lại để tìm cách dẹp thằng John Wells thì chúng nó chỉ là một bọn người ô hợp, chẳng ai coi ai ra gì, mạnh ai nấy nói, nhiều khi cãi lộn và thậm chí còn muốn oánh lộn với nhau nữa…

Nhưng, như người xưa đã nói, đường trường xa, hễ có ba người đi chung với nhau thì thế nào cũng có một người trở thành người hướng dẫn, làm xếp hai người kia.  Chân lý cuộc đời nó là như vậy từ lâu rồi…

Và người đó là người nào?  Thường thường, người đó phải có một cái gì đặc biệt hoặc giỏi hơn những người kia.  Trong trường hợp của bọn chủ tiệm vàng này, thì là thằng nào có tiền nhiều nhất và khéo léo nhất.

Thằng có nhiều tiền nhất trong đám là thằng Tom Fargo.  Chẳng những có tiền, nó còn có tài ăn nói, và quan trọng hơn cả, nó có cái đầu biết tính toán, biết suy nghĩ, biết nhìn xa…

Thực ra, nếu nó không có những đức tính đó thì nó không thể giàu được như ngày hôm nay.  Tom Fargo không phải dân địa phương.  Nó vốn là một thằng xuất thân ở New-York.  Và nói tới New-York thì phải biết, toàn là bọn hoặc là giàu sang phú quý, hoặc là bọn mafia có tổ chức, có kỹ luật, giết người không gớm tay…

Chẳng ai biết cái quá khứ nó như thế nào, nhưng cái giọng nói có sắc âm “Yankee” miền New-York của nó làm những người khác hơi nể.  Thời đó, dân New-York và dân New Orleans luôn luôn được cả nước Mỹ kính trọng.  Ngoài hai thành phố này ra, tất cả những chỗ khác, kể cả San Francisco, đều là những chỗ nhà quê.  Thêm vào đó, nó ăn xài rất hảo phóng, đã từng khoãn đãi những bữa tiệc trước đó.  Và dĩ nhiên, bữa họp hôm nay với tôm hùm rượu chát là do Tom Fargo bỏ tiền ra khoản đãi…

Chờ cho mọi người ăn uống xong, chén đĩa dẹp hết rồi, bồi bàn rút hết ra ngoài rồi, Tom mới bắt đầu:

-Thưa quí vị, tôi không muốn lập lại những gì đã xảy ra, nhưng nếu quí vị nghe lời khuyên của tôi cách đây mấy tháng thì giờ này thằng John Wells đã không còn nữa…

Không ai nói gì vì mọi người đều biết nó nói đúng.  Tom lại tiếp:

-Nhưng chuyện đâu còn đó, thua keo này chúng ta bày keo khác.

Ngừng một chút để đốt một điếu xì gà, Tom phà khói rồi tiếp:

-Chúng ta đã nhờ thằng cảnh sát trưởng.  Bullshit, chẳng đi đến đâu.  Rồi đến thằng thị trưởng, lại bullshit lớn hơn.  Rồi mấy thằng cố đạo, cũng bullshit.  Mấy thằng hội đồng thành phố, cũng một nhóm bullshit.  Tất cả đều là bullshit…

Tom ngừng ở đó.  Một thằng ngồi ở cuối bàn, lên tiếng pha trò một câu vô duyên:

-Phải gọi ông là Tom… bullshit mới đúng.  Cái gì cũng bullshit… ha ha ha…

Mọi người cười ồ lên, rất là vui vẻ.  Nhưng Tom không cười.  Nó dơ một ngón tay lên trời, hỏi trống không:

-Ai vừa nói câu đó, đứng lên cho tôi coi thử…

Mọi tiếng cười liền tắt ngấm.  Một bầu không khí im lặng và ngột ngạt đột nhiên xuất hiện, trùm xuống mọi người.  Dĩ nhiên, ai cũng biết, bữa tiệc hôm nay là do thằng Tom Fargo khoản đãi.  Đó là lý do tại sao nó ngồi ghế chủ tọa và có quyền ăn nói một cách uy quyền như thế…

Sau vài giây đồng hồ im lặng, thấy không ai nói gì và cũng không ai đứng lên, Tom lập lại:

-Tôi nói, ai vừa nói câu đó, đứng lên cho tôi coi thử…

Giọng thằng Tom bây giờ nghe đanh thép và uy quyền như giọng của một ông quan tòa trong phòng xử án.  Mọi người nín thở chờ đợi…

Cái thằng vừa pha trò vô duyên liền từ từ đứng lên, tay còn cầm cái khăn bàn, mặt mày đỏ ké:

-Tôi…  Tôi chỉ đùa thôi ấy mà…

Bỗng dưng, thật bất ngờ, Tom đưa tay dộng xuống bàn ăn một cái thật mạnh nghe đến rầm một tiếng thật là đinh tai nhức óc, ly chén trên bàn văng tung lên rồi rớt xuống kêu loảng xoảng:

-Đùa.  Đùa à.  Bộ mày tưởng tụi tao bỏ bao nhiêu thì giờ công sức tới ngồi đây là để cho mày đùa sao?  Bộ mày tưởng bao nhiêu tiền bạc đổ ra để hạ thằng John Wells mà hạ chưa được là chuyện đùa sao?  Bộ mày tưởng mọi người trong bữa họp này vài tháng nữa sẽ chết đói là chuyện đùa sao?

Một tiếng nói của thằng Tom phát ra nghe như một tiếng pháo nổ.  Mọi người nín thở, không ai có thể ngờ buổi họp hôm nay lại bỗng dưng biến dạng, trở nên căng thẳng và gây cấn đến như thế.

Thằng kia nghe như thế thì phát run lên, liền run rẩy, xuống giọng nói:

-Ông Tom Fargo cho tôi… xin lỗi.  Tôi không muốn đùa như thế…

Tom rít một hơi xì gà, thở khói, gằn giọng:

-Mày nghĩ như thế nào nếu trong một tổ chức ai muốn nói gì thì nói, không ai nghe ai, ai muốn đùa thì đùa?

Thằng nói đùa vô duyên nhăn nhó:

-Như đã nói, tôi chỉ đùa, xin ông bỏ qua cho…

Tom vẩy điếu xì gà, quát lên:

-Không được.  Đuổi thằng khốn nạn ra ngoài.  Bay đâu, tống cổ nó ra ngoài cho tao…

Nó hét vừa xong thì có hai thằng bự con từ đâu không biết xông ra liền tức thì, cắp nách thằng … vô duyên kéo ra ngoài.  Mọi người chới với, chưng hửng.  Không ai có thể ngờ thằng Tom Fargo lại ra tay mạnh và quyết liệt đến như thế.  Mà nó đã bố trí cận vệ của nó lúc nào mà chẳng ai biết.  Thắc mắc và cảm thấy bị đe dọa nhưng không ai dám mở miệng ra nói một lời…

Phòng họp bây giờ lặng yên như tờ.  Tom rít một hơi xì gà, nhả ra một đường khói xanh thật là dày:

-Chúng ta họp nhau đã mấy tháng rồi mà không làm được cái trò gì là cũng bởi vì chúng ta không có người chỉ huy, không có kỹ luật.  Nếu có ai trong quí vị không còn muốn ở lại trong cái phòng này để lo cho tương lai, thì xin đứng lên và rời phòng họp liền lập tức.  Còn nếu quí vị muốn ở lại để cùng nhau giải quyết vấn đề thằng John Wells, thì phải đồng ý với tôi ở điềm này: chúng ta phải có kỹ luật.  Kỹ luật trước đã rồi mới nói đến chuyện ăn thua với ai…

Mọi người liền nói:

-Đồng ý, đồng ý …  Đồng ý quá đi chứ… Phải có kỹ luật mới làm việc được…

Tom gật gù cái đầu, ra chiều thỏa mãn.  Chỉ cần chúng nó biết nghe lời là sẽ làm được việc lớn.  Nó tiếp:

-Sau những thất bại vừa qua, bây giờ, chúng ta phải thay đổi chiến thuật.

Mọi người đồng thanh:

-Thay đổi chiến thuật, đồng ý, đồng ý, hoan hô, đồng ý…

Tom kê điếu xì gà lên cái gạt tàn.  Câu nói kế tiếp của nó rất chậm rãi, rất từ tốn, nhưng mọi người nghe tới đâu thì thấy thất kinh rụng rời tới đó:

-Ngay bây giờ, tôi tuyên bố thành lập hội “Những Nhà Buôn Vàng San Francisco.”  Mỗi hội viên muốn gia nhập phải đóng 5 lượng vàng, vị chi là khoảng 100 đô la.  Niên liễm mỗi năm là 1 lượng, tức 20 đô la.

Cả phòng lại trở nên im lặng như tờ.  Cái sự im lặng này bây giờ nó khác hơn lúc nãy.  Lúc nãy là im lặng vì sự bất ngờ, nhưng bây giờ là … đau khổ.  Cách đây chừng vài năm thì 10 lượng vàng chúng nó coi như không có gì, nhưng thời buổi này, khi vàng càng ngày càng trở nên khan hiếm, 10 lượng vàng là một số tiền đáng kể…

Nói xong câu … tàn bạo đó, thằng Tom liếc nhìn quanh một vòng, và nhận ra ngay sự đau khổ trên khuôn mặt của mỗi người.  Dĩ nhiên là chúng nó phải đau khổ.  Ai bị mất một lần 10 lượng vàng mà không cảm thấy đau khổ kìa?  Nó nói tiếp, thẳng thừng, chẳng cần úp mở hay mắc cỡ gì cả:

-Tôi biết quí vị đang… đau khổ.  Mẹ, phải đau chứ, không đau làm sao được.  Vàng chớ có phải … đất đâu mà không đau.  Nhưng, nói anh em đừng buồn, tôi biết tỏng trong nhà của mỗi anh em mình ở đây, nhà nào có dưới 500 lượng vàng để dành thì đem tôi ra bắn hoặc treo cổ cũng được…

Lại một câu nữa rất là tàn bạo nhưng rất đúng.  Mở tiệm vàng cả chục năm nay, bao nhiêu vàng dưới những giòng sông, trong hang đá, trên đỉnh núi, trong rừng sâu đều chạy qua túi chúng nó hết, làm sao không có cỡ ít nhất 500 hay một ngàn lượng nằm trong nhà?

Không ai trả lời.  Tốt, như vậy là không ai đòi treo cổ mình rồi.  Tom tiếp:

-Chương trình nghị sự hôm nay, mục đầu tiên là bầu chủ tịch.  Ai muốn làm chủ tịch đưa lên.

Chẳng có bàn tay nào cả nhưng lại có một giọng nói:

-Đề nghị ông Tom Fargo làm chủ tịch luôn đi…

Những người khác nhao nhao đồng ý theo: 

-Đồng ý…  đồng ý…  Nhờ ông Tom làm chủ tịch luôn cho chúng tôi nhờ…  Hoan hô ông Tom Fargo…

Đã biết trước như vậy rồi cho nên Tom liền đứng lên, khỏi cần từ chối làm gì cho mất thì giờ, trịnh trọng nói:

-Đã được anh em giao trọng trách, tôi xin nhận lãnh trách nhiệm của chủ tịch…

Rồi nó tự động đưa một tay lên trời như người ta thường tuyên thệ ở tòa án:

-Tôi xin thề, sẽ bảo vệ quyền lợi của hội, tranh đấu cho hội bằng tất cả những sức lực của tôi…  Xin Chúa giúp tôi…

Mọi người vỗ tay ào ào.  Tom từ từ ngồi xuống, nhìn vào bên trong, búng tay một cái tách:

-Sâm banh.  Sâm banh để ăn mừng…

Không biết đã chuẩn bị từ lúc nào, bỗng ào ra 5, 6 thằng bồi cùng một lúc, mỗi đứa một cái sô đầy ắp nước đá đựng sâm banh…

Thế là tiếng sâm banh nổ lên lóc bóc, mọi người chúc tụng ông chủ tịch và chúc tụng nhau, vui đáo để…

Chờ cho mọi người uống sâm banh xong, Tom mới nói:

-Ngày mai, tôi có một kế hoạch mới, táo bạo hơn, bí mật hơn để diệt thằng John Wells…

Nó ngừng ở đó, không thèm nói thêm một lời nào cả.

Mọi người nghe như thế thì liền im bặt, ai nấy quay đầu nhìn nó, chờ xem thử cái kế hoạch táo bạo và bí mật là gì.  Nhưng chờ mãi mà không thấy thằng Tom mở miệng, chỉ ngồi hút xì gà, mặt mày tư lự như một nhà hiền triết, một người mở miệng hỏi:

-Xin… xin ông chủ tịch cho biết cái kế hoạch diệt thằng John Wells như thế nào?

Nhưng thằng Tom đã lắc đầu:

-Đã nói bí mật mà, làm sao nói được.  Trong quí vị ở đây, chúng ta còn lại 11 người.  11 người là 11 cái miệng.  11 cái miệng là 11 cái chợ.  Xì cái tin bí mật này cho quí vị nghe bây giờ thì ngày mai thằng John Wells sẽ biết chuyện tôi muốn làm.  Như thế thì làm sao tôi thực hiện được…

Mọi người chưng hửng.  Tom nói tiếp:

-Như đã nói, tôi sẽ điều hành mọi chuyện và chịu trách nhiệm với quí vị.  Ngày mai, quí vị chỉ cần tới tiệm tôi, đóng tiền niên liễm cho đầy đủ rồi về nhà chờ đợi.  Trong vòng vài tuần lễ, quí vị sẽ thấy kết quả ngay…

Ngừng một chút, nó tiếp:

-Có ai còn hỏi gì không?

Hỏi chó gì nữa, mọi người im thin thít.  Tom kết luận:

-Rồi, buổi họp đến đây coi như chấm dứt.  Chúc mọi người một đêm ngủ ngon.  Mọi phiền nhiễu xin hãy để qua một bên vì đã có tôi lo.

Nói xong nó đứng lên, khỏi cần chào từ biệt, khỏi cần bắt tay bắt chân ai, biến mất khỏi phòng họp.  Đi theo nó là ba thằng mặt mũi hung tợn, tướng người to lớn mà chẳng ai nhìn thấy khi bước vào đây.  Mọi người nhìn theo nó rồi đưa mắt nhìn nhau.  Có người trợn mắt, có người lắc đầu, nhưng ai cũng cảm thấy yên tâm, nghĩ rằng thằng này sẽ làm được việc…

Ngày hôm sau, sáng sớm, một thằng đệ tử của Tom cưỡi ngựa ra trạm giây thép, đánh một cái điện tín ngắn như sau cho một người ở New-York:

“Gởi 3 gà cồ lên San Francisco càng sớm càng tốt – Stop – Đi xe lửa – Stop – Đem theo đồ nghề - Stop – Hết.”

Người nhận bức điện tín tên là Dan Fargo, anh ruột của Tom Fargo, một đại xì thẩu ở khu bến tàu New-York…

Kề từ ngàn xưa, khắp mọi nơi trên thế giới này, từ Macao, Hồng Kông bên Tàu cho tới Marseille nước Pháp, cho tới New-York, Hoa Kỳ, hễ chỗ nào có bến tàu là chỗ đó liền trở thành một cái ổ của tội ác.  Bến tàu càng lớn thì cái ổ tội ác càng lớn, càng tàn bạo.  Và nói tới tội ác thì phải nói tới đĩ điếm, cờ bạc, tống tiền, giết người cướp của vân vân, nghĩa là đủ thứ tội ác trên cõi đời này.

Vì thế, làm đại xì thẩu ở bến tàu, lại là một bến tàu lớn nhất thế giới như New-York thì ghê gớm tàn bạo phải biết, khỏi cần phải cắt nghĩa thêm ở đây.

Trưa hôm đó, Dan đang ngồi trong văn phòng của mình với một người khách.  Văn phòng của nó là một cái cái lầu gương, nghĩa là bốn phía đều bằng gương để nó có thể vừa làm việc vừa nhìn xuống bến quan sát, để kiểm soát tất cả những gì xảy ra ở dưới đó…

Người khách của nó là ngài cảnh sát trưởng bến tàu New-York, tức là người phụ trách an ninh cho tất cả những gì xảy ra ở đó.  Mỗi tuần một lần, ngài cảnh sát đền gặp Dan một lần để nhận tiền hụi chết, đồng thời, nhận luôn những chỉ thị nếu có.  Lúc đó trời ở San Francisco còn sớm, nhưng ở New-York thì đã gần trưa rồi, và như thường lệ, trước mặt mỗi người là một ly huýt ky thượng thặng.

Thằng thư ký của Dan bất ngờ bước vào:

-Thưa xếp, có điện tín từ San Francisco.

Dan cầm tờ điện tín, liếc qua một cái rồi cười, hỏi cha cảnh sát trưởng:

-Ông có bao giờ đi San Francisco chưa?

Một cái lắc đầu:

-Chỗ nhà quê đó, đi tới làm gì?

-Ấy ấy, đừng coi thường nó nhé.  Vịnh San Francisco rất là đẹp.

-Đẹp xấu tôi không biết, nhưng tôi biết ở đó toàn bọn săn vàng du thử du thực và láu cá.

-Đúng thế, toàn là một bọn du thử du thực và láu cá, nhưng vấn đề là, chúng nó có vàng.  Vàng, thưa ngài cảnh sát trưởng.  Vàng, không phải một ngàn lượng, mà hàng trăm ngàn lượng, nhiều vô số kể.  Nhiều tới độ chính phủ liên bang còn phải dựng một trạm ngân hàng ở đó để mua vàng của chúng nó mà.

Cha cảnh sát trưởng còn phê bình thêm một câu gì đó nhưng Dan Fargo không có thì giờ để nghe thêm.  Nó liếc qua một lần nữa bức điện tín đang cầm trẻn tay, nhíu mày suy nghĩ…

Cách đây nhiều năm, thằng em nó, Tom Fargo, lỡ tay … giết một lần 3 mạng người trong một sòng bạc.  Ba mạng người thì lớn thật, nhưng nếu nó giết những thằng vô danh tiểu tốt thì chẳng ai thèm để ý làm gì.  Đằng này, một trong 3 thằng đó lại là một thằng cảnh sát bến tàu.  Thế mới có chuyện. 

Sáng hôm sau, Tom đang ngủ với một em điếm trong một khách sạn thì bị cảnh sát xông vào, còng tay, dẫn ra bờ sông.  Chúng nó tính đánh chết thằng này rồi quẳng xác xuống biển để trả thù cho thằng bạn, nhưng số thằng Tom chưa chết.  Một trong ba thằng cảnh sát trong bọn, ăn lương tháng của Dan.  Nó là chính là cái thằng đấm đá thằng Tom hăng nhất để đánh lạc hướng mấy thằng cảnh sát kia.  Nó có cú đá tàn độc là cứ nhè vào … hạ bộ con người ta mà đá.  Và đã rất mạnh.  Cảnh sát mang giày đinh, nó đá một phát vào giái thì cả người thằng Tom dù đang nằm bất tỉnh dưới đất cũng phải nhảy dựng lên rồi rớt xuống.  Sau chừng dăm cú đá như thế, khi thằng Tom chỉ còn thoi thóp thở, nó quay sang nói với bạn bè:

-Thằng này trước sau cũng bị xử tử chết, thôi để cho nó sống thêm vài ngày.  Trước sau gì nó cũng bị xử tử mà.

Mọi người đồng ý, cùng nhau kéo cái xác còn thoi thóp vào đồn cảnh sát.  Sau hai ngày thì Tom tỉnh giấc, nhưng “con chim” thì cứ tiếp tục bị ra máu.  Ngồi đâu một lúc là thấy máu từ con chim rỉ ra, ướt cả chỗ ngồi….

Tuần sau, nó bị đem ra tòa và bị tuyên án tử hình chỉ sau 10 phút đồng hồ.  Nhưng một ngày trước khi bị đem đi treo cổ, thằng anh Dan Fargo cho đàn em tới giải thoát thằng em, nhét nó lên một chuyến tàu buôn dông tuốt qua Âu Châu vừa để trốn pháp luật, vừa để dưỡng thương….

Phải mất mấy tháng nằm nhà thương, thằng Tom Fargo mới được bình phục.  Nói là bình phục cũng không đúng lắm, bởi vì, mọi thứ trong người nó đều bình phục, ngoại trừ… con chim.  Con chim của thằng đàn ông là một vật, khi cần thiết thì nó trở nên rất to lớn, có thể cứng hơn… thép và hùng mạnh, nhưng nó lại là một cơ phận yếu nhất, và là chỗ nhược nguy hiểm nhất của thằng đàn ông.  Một cú đá trúng vào chỗ này có thể đưa một thằng đàn ông qua bên kia thế giới.  Đó là lý do tại làm sao khi các đối thủ lên đài, họ luôn luôn bọc kín con chim bằng một cái vòm bằng sắt.  Thằng Tom Fargo bị mấy cú giày đinh nhằm vào hạ bộ nên vết thương nặng lắm.  Nặng đến độ con chim của nó đã trở thành vô dụng.

Kinh thành Paris người ta gọi là thành phố của ánh sáng văn minh và cũng là thành phố của tội lỗi.  Đây là một chỗ lý tưởng cho những thằng dâm tặc như Tom Fargo, nhưng với con chim vô dụng thì dù có ở Parish hay ở đâu cũng vậy, chẳng được sơ múi gì.  Một năm sau, tình hình trở lại bình thường, Tom lên tàu trở về lục địa Hoa Kỳ, xuống cảng San Francisco và định cư luôn tại đây.

Nó xuống San Francisco nhằm ngay lúc thiên hạ vừa mới tìm ra vàng.  Vàng ở khắp mọi nơi, trong dòng sông, dưới mặt đất, trên núi, trong rừng.  Chỗ nào cũng có vàng cả.  Nhờ vốn liếng thằng anh gởi cho, cộng thêm cái máu mạo hiểm trong người, thằng Tom Fargo ăn nên làm ra, trở thành giàu có.  Khi con đường xe lửa xuyên lục địa Hoa Kỳ thình hành, thằng Tom thỉnh thoảng leo lên xe lửa về thăm anh, kể đủ chuyện giàu sang phú quý ở San Francisco cho anh nghe.

Nhờ thế lực thằng Dan, chính quyền New-York đã quên tội ác của nó.  Tất cả những cáo thị tầm nả Tom Fargo treo đầy trong các cơ quan chính quyền bỗng dưng biến mất một cách bí mật và cũng chẳng có ai thèm thắc mắc làm gì.

Bây giờ, bất ngờ nhận được cái điện tín của thằng em, Dan biết nó vừa gặp chuyện khó xử.  Đặc biệt nó đòi gởi gấp lên cho nó 3 con gà cồ và đem theo đồ nghề.  Trong ngôn ngữ của chúng nó, một con gà cồ nghĩa là một tay súng giết người được.  Nhưng tại sao lại cần tới 3 thằng?

Dan tiếp tục suy nghĩ.  Cách đây chừng 6 tháng, nó có ghé qua San Francisco chơi.  Thằng em than tiệm tùng lúc này hơi ế ẩm nhưng không nói gì thêm.

Dan đuổi lão cảnh sát trưởng đi về rồi gọi thằng thư ký, bảo:

-Mày gọi thằng “Đầu Gấu” lên đây tao.

Đầu Gấu là tên mà người ta thường gọi thằng Carl, một thằng anh chị hung dữ nhất bến tàu New-York, cánh tay mặt của Dan.  Thiên hạ gọi nó là Đầu Gấu vì mặt nó tựa tựa như con gấu, cái miệng và cái mũi nhô ra phía trước…

Sáng hôm đó, Đầu Gấu đang ngồi trên một chiếu bạc ở khu bến tàu, đánh đấm nho nhỏ với mấy thằng em cho vui thì nhận được lệnh gọi của xếp.

Mười phút đồng hồ sau, nó đã ngồi trong văn phòng của xếp.  Xếp nói:

-Mày lựa thêm hai thằng, chiểu nay đón xe lửa đi San Francisco.  Thằng Tom sẽ cho người đón mày ở nhà ga.  Nó không nói nhưng tao biết là có chuyện dưới đó rồi.  Nhớ mang đồ nghề theo đầy đủ.

-Đi bao lâu xếp?

-Không biết.  Cứ xuống đó, tao đã nói, thằng Tom sẽ cho mày biết phải làm gì.  Chừng nào xong việc thì về.

Đối với Đầu Gấu, đi đâu nó cũng chẳng sợ, kẹt cái, nó mới vừa cặp một con bồ mới.  Nó chỉ sợ bỏ đi xa thì sẽ mất bồ.  Đầu Gấu nghĩ ra một chuyện, hỏi tiếp:

-Nơi ăn chốn ở thế nào?

Dan nhăn mặt lại, có vẻ hơi khó chịu.  Thằng khốn nạn này hôm nay mắc cái chứng gì mà hỏi hiếc tùm lum.  Xưa nay nó đâu có vậy.  Dan gầm lên:

-Xuống đó mà hỏi thằng Tom.  Không có chỗ ngủ thì vào chuồng ngựa mà ngủ.  Đù mẹ thắc mắc hoài.

Xếp nói như thế là hơi ép đàn em, nhưng Đầu Gấu gật đầu nhẹ nhàng, làm như chẳng có gì xảy ra.  Nhìn bản mặt xếp, nó biết có hỏi thêm cũng chẳng cạy được cái gì.  Đầu Gấu đứng dậy, tà tà bước ra cửa đi thẳng.  Khỏi cần từ giã mà cũng khỏi cần đóng cửa lại sau lưng mình.

Phóng lên ngựa, nó quyết định sẽ mang con đào theo.  Đúng ra, chuyện này là trái với luật của xếp.  Xưa nay khi được giao công tác gì đó, thì chỉ được đi một mình.  Đi mà còn đem đào theo là chuyện cấm kỵ.  Nhưng nó lý luận, mẹ kiếp, xếp đã chẳng coi mình ra gì thì mình cũng coi luật của xếp cũng chẳng ra gì.  Thêm vào đó, nó biết con đào nó dâm đãng lắm, không thể để ở nhà một mình được.

Về nhà, Đầu Gấu nói với con bổ đang nằm trên giường và một ly rượu Huýt ky trên tay:

-Em chuẩn bị lấy quần áo đi San Francisco với anh.

Nghe tới San Francisco, con nhỏ hú lên:

-San Francisco?  Lạy Chúa, San Francisco.  Thật không anh?

Đầu Gấu không nói gì, dục:

-Dọn đồ lẹ lên, còn ra ga xe lừa.

Con nhỏ chồm dậy, ôm thằng Đầu Gấu hun đến chụt một phát rồi nhí nha nhí nhảnh đi soạn quần áo.  San Francisco là một thành phố mới.  Đối với dân New-York thời đó thì đó là một thành phố nhà quê, nhưng đối với nhiều người, nhất là bọn trẻ, lại là một thiên đường, một khám phá mới của Hoa Kỳ với nào là biển đẹp, khí hậu ôn hòa, và đặc biệt hơn cả, có rất nhiều vàng.  Hàng trăm huyền thoại đã được nẩy sinh ở nơi nầy.  Nào là có nhiều anh nông phu nghèo kiết sát ở nơi khác mạo hiểm đến đây, chỉ trong vòng vài tháng trở về với hai bao vàng đầy ắp ở hai bên hông ngựa, mua một lần mấy chục ngàn mẫu tây đất vân vân.  Con người vốn biếng nhác nhưng lại thích mộng mơ, cho nên những thứ huyền thoại như thế luôn luôn hấp dẫn họ,

Chuyến xe lửa chạy suốt đêm, lên núi, xuống đèo, băng rừng vượt suối, thỉnh thoảng, tiếng còi tàu lại hú lên những tràng “tút tu, tút tu…” nghe rất lạ tai nhưng cũng rất êm đềm, báo hiệu đường trường tuy xa mịt mùng nhưng máy móc và mọi thứ đều hoàn hảo, tốt đẹp.

Thằng Đầu Gấu và con đào của nó ở trong một toa xe có phòng ngủ hạng nhất.  Hai thằng đệ tử ngồi toa hạng bét, tuốt phía sau.  10 giờ đêm, sau vài tiếng đồng hồ làm quen với xe lửa, lo chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng, cất hành lý và rửa ráy tắm rửa xong, Đầu Gấu cùng con đào và 2 thằng đệ tử vào toa nhà hàng, kéo ghế.  Từ sáng tới giờ chưa ăn uống gì, chúng nó cần một bữa ăn thật thịnh soạn trước khi lên giường ngủ vì đường còn xa…

Nhưng cái bàn nhỏ trong toa hàng ăn không lớn lắm, ngôi 2 người thì thoải mái, nhưng 4 người thì mông người này đụng mông người kia, hoặc giả, nếu không đụng mông thì cũng đụng đít, hoặc đụng đùi vân vân.  Mông đít đàn ông đụng mông đít đàn ông thì chẳng có mẹ gì, nhưng mông đít đàn ông lại đụng với mông đít đàn bà, đặc biệt lại là một người đàn bà đẹp, hấp dẫn và dâm đãng như con bồ của thằng Đầu Gấu thì làm sao không có chuyện được…

Thế là lại có chuyện giữa thầy trò chúng nó với nhau… 

Thêm vào đó, thằng Đầu Gấu vốn là một thằng tuy hung tợn vào bậc nhất New-York, giết người không bao giờ gớm tay, nhưng lại có tật mê gái và ghen tuông.  Thế mới chết.

Đầu Gấu ngồi một bên, con đào nó ngồi bên kia, đối diện với nhau.  Hai thằng đệ tử của Đầu Gấu ngồi hai bên hai người, và dĩ nhiên, mông và đít và đùi phải chạm nhau rồi, chưa nói đến vú cũng chạm luôn.  Chạm quá mạnh và quá sát nữa là đàng khác.

Lúc mới bước vào toa hàng ăn trên xe lửa, Đầu Gấu đã có vẻ không thích cái bàn nhỏ tí tẹo này.  Đù mẹ phòng ăn con mẹ gì mà lớn không bằng cái phòng tắm của tao ở New-York.  Thêm vào đó, một tay ghen tuông như nó thì phải biết, ngồi như thế này là không được rồi vì nó không bao giờ muốn cái mông hoặc đít vĩ đại hoặc cặp đùi tuyệt vời của con đào nó chạm vào bất cứ cái gì trên thế gian này, nói gì đến chuyện bọn đàn em của nó.  Nó liền lắc đầu, ra dấu cho thằng bồi lấy thêm một bàn nữa nhưng thằng bồi đã lắc đầu, cất giọng ngạo nghể, đanh đá, chẳng coi nó ra con mẹ gì:

-Sorry, chúng tôi chỉ còn một bàn đó.  Chúng tôi còn cả chục người khác muốn vào đây nhưng không được vì đã hết chỗ.  Nói ông đừng buồn, nếu ông không ngồi thì xin đi ra, chúng tôi có nhiều người muốn vào cái bàn đó thế chỗ ông…

Đầu Gấu nghe thằng này nói và nhìn mặt nó thì biết ngay là thằng này nói thật, không có thì giờ để bố láo với nó.  Đầu Gấu lắc đầu chán nản.  Nếu cái toa hàng ăn này ở New-York thì nó chỉ cần túm cổ thằng chó đẻ, bảo tao cho mày 5 phút đồng hồ để tìm cho tao hai cái bàn mới, còn không thì tao bẻ cổ chết mẹ mày.  Nhưng đây không phải New-York, lại trên một chuyến xe lửa xuyên bang, chẳng biết mình đang ở tiểu bang nào, đành chịu thôi.  Chúng nó đành đi theo thằng bồi, ngồi xuống bàn.

Chỗ ngồi chật hẹp, nhưng được cái là đồ ăn thức uống ngon lành, rượu toàn thứ đắc tiền từ Âu Châu đem qua, lại được người khác trả tiền cho chúng nó ăn, tội gì mà không vung tay.  Thêm vào đó, chúng nó không biết không phải khơi khơi mà thiên hạ lại mời 3 tay súng hung dữ nhất New-York xuống San Francisco.  Nhất định là phải có chuyện lớn.  Rất lớn.  Đi chuyến này, thằng nào cũng biết có đi nhưng không biết có về hay không.  Thằng Dan Fargo ít khi nào gởi người ta đi nghỉ mát khơi khơi… 

Đầu Gấu rình rang gọi đủ thứ sơn hào mỹ vị của đất San Francisco.  Trong lúc chờ đợi, một thằng đệ tử của Đầu Gấu hỏi:

-Đi chuyến này có vẻ hơi gây cấn đấy, đàn anh.

Thằng nói câu đó tên là Bluke, ngồi đối diện với Đầu Gấu, đang cọ đùi vào con đào của nó.  Dân giang hồ gọi thằng Bluke là Nhện Vàng vì nó có tài leo tường dở ngói để chun vào bất cứ một khe nhách nào dù nhỏ đến đâu giống như một con nhện.  Những chỗ thâm cung bí sử nào không ai vào được, thiên hạ đều gọi cho Nhện Vàng.  Giống như một con nhện, nó chỉ cần một bình nước là có thể nằm trên gác nhà người bị theo dõi cả tuần lễ, không một tiếng động, không đái và cũng không ẹ luôn.  Thế mới đáng gọi là Nhện Vàng….

Cái vấn đề đáng nói ở đây bây giờ là Nhện Vàng đã từng là người tình của con đào xếp mình từ trước khi con này cặp với Đầu Gấu.  Nhện Vàng cặp nó, nhưng không đủ khả năng cung phụng cho nó cho nên con nhỏ này mới rơi vào vòng tay của Đầu Gấu.  Kẹt một chỗ là Đầu Gấu chẳng hề biết chuyện này.

Như thế mới có chuyện mà kể…

Đầu Gấu trả lời giọng nhát gừng bởi vì nó đã nhìn thấy con đào nó có vẻ rất khoái cái vụ ngồi chung và cạ đùi với thằng Nhện Vàng:

-Gây cấn C… tao.  Đù mẹ mới lên đường, đi chưa đến đâu mà mày đã bày đặt kêu réo rồi.  Tao không thích những thằng như thế…

Nếu con đào của nó nghe câu đó xong, làm mặt tỉnh bơ và không nói gì thì làm gì lại có chuyện.  Đằng này, thằng Nhện Vàng chưa kịp nói gì thì con nhỏ đã ỏng ẹo lên tiếng, làm như mình là một chuyên gia về những cái vụ này:

-Anh Carl, coi chừng hơi quá khắc khe đấy nhá…  anh Nhện Vàng đây chỉ hỏi một câu vô tội mà sao anh lại mắng nhỏ ảnh như thế…

Đàn bà mở miệng nói bậy là chuyện thường, nhưng một khi đang cạ đùi cạ vế với một thằng đàn ông, mà thằng đó lại là bồ cũ của mình và là đàn em của bồ mình thì nguy hiểm lắm…

Đầu Gấu không phải thằng ngu.  Nếu con bồ nó không mở miệng, nó đã chẳng quan tâm.  Nhưng tự nhiên, con bồ mình lại tự nhiên lên tiếng bênh vực thằng Nhện Vàng như thế thì nó phải suy nghĩ.  Mà một con người, khi suy nghĩ lúc bình thường thì không sao, nhưng khi nhìn con bồ mình đang ngồi cạ đùi với thằng đàn em của mình, mặt mày lại ra chiều rất là sung sướng, thì sự suy nghĩ của nó phải khác đi nhiều… 

Và trở nên nguy hiểm.  Nguy hiểm vô cùng.  Đầu Gấu không nói gì nhưng lại nghĩ ra một kế…

Nó giả vờ làm rớt cái khăn bàn xuống sàn và cúi người xuống lượm lên…

Những gì nó nhìn thấy dưới gầm bàn làm nó tá hỏa tam tinh…  Nó chớp mắt mấy cái để chắc chắn rằng mình không nhìn lộn…

Không, nó không có nhìn lộn.

Nó nhìn thấy bàn tay xinh đẹp của con bồ nó đang nắm vào đùi thằng Nhện Vàng.  Chẳng những thế, cái bàn tay ngà ngọc với những cái móng tay dài màu đỏ còn đang từ từ … bò ngược lên phía trên, gần tới con chim của thằng Nhện Vàng.  Thế mới chết.

Đầu Gấu tiếp tục nhặt cái khăn rồi ngồi lên, mặt mày tỉnh bơ, làm như không thấy gì cả.  Mặt mày tỉnh bơ, nhưng trong lòng nó thì đau đớn không thể nào nói được.  Đau đớn như bị mấy chục mũi dao đâm vào ngực, vào… chim một lần.

Ví dụ như, nếu nó nhìn thấy thằng Nhện Vàng thò tay bóp đùi con đào nó thì dù đau đớn, nó cũng còn đủ sức chịu đựng được.  Đàn ông vốn là bọn dâm đãng, tha thứ được.  Nhưng đàng này, chính con bồ yêu dấu của nó lại cho người chủ động bóp đùi thằng kia thì thật là đau đớn quá, nhục nhã quá.  Tạm thời, nó chưa biết phải phản ứng như thế nào, đành ngồi im, đưa tay nâng cốc rượu, mời mọi người.

Vốn là một thằng thợ giết người, thằng Đầu Gấu luôn luôn mang một bản mặt lầm lì.  Nó giận, vui, không ai có thể lường được…

Trong khi đó, cái bàn tay dâm đãng và tội lỗi của con đào nó cứ tiếp tục mò lên cao.  Đụng tới con chim thằng Nhện Vàng chưa thì không ai biết bởi chuyện này chỉ có nó và thằng Nhện Vàng biết được mà thôi.  Người ta nói, tình cũ không rủ cũng lại, quả đúng trong trường hợp này.

Thức ăn được mang ra, dọn lên bàn.  Toàn những thứ cao lương mĩ vị, và toàn những thứ phải ăn bằng 2 tay.  Như bí tết, một tay dùng nĩa đè miếng thịt, tay kia cắt bằng dao.  Như tôm hùm hay cua núi San Francisco, phải bóc bằng hai tay…

Đến lúc đó thì con đào của Đầu Gấu mới chịu đưa hai tay lên mặt bàn, tay cầm nĩa, tay cầm dao, ăn uống tận tình, làm như chẳng có gì xảy ra.  Thằng Nhện Vàng cũng làm y hệt, vừa ăn uống vừa nói huyên thiên, tỏ ra sung sướng vô cùng.  Cũng làm như chẳng có gì xảy ra…

Đầu Gấu nhét một miệng thịt bí tết thật lớn vào miệng, nhưng chẳng thấy ngon lành gì, vừa nhai vừa suy nghĩ.  Dĩ nhiên là thằng Nhện Vàng phải chết rồi, chẳng có gì phải suy nghĩ hay do dự.  Nhưng còn con đào khốn nạn của mình thì phải giải quyết như thế nào kìa?  Con nhỏ thơm quá, làm tình đẹp quá, lại rất dâm dục, giết nó thì thật là uổng.  Những ngày sắp tới ở San Francisco, nếu không có nó thì buồn chịu gì nổi.  Nhưng con nhỏ bạo tợn như thế, ngay trước mặt mình mà nó còn dám thò tay xuống dưới bàn bóp đùi thằng bồ cũ thì trong tương lai, khi tới San Francisco, nó sẽ còn làm tới chuyện gì nữa?

Suy tới nghĩ lui, nó vẫn chưa tìm ra được quyết định của mình.  Đù mẹ nó, giết hay không giết cái con đĩ thối tha này quả là một vấn đề khó xử…

Nửa tiếng đồng hồ sau, trời bên ngoài đã tối đen như mực từ lâu, đồ ăn thức uống trên bàn cạn sạch, chúng nó lau rồi ngồi uống huýt ky và hút xì gà, đúng điệu ăn chơi của dân có tiền thời đó.  Con bồ thằng Đầu Gấu cũng uống huýt ky nhưng không hút thuốc.  Nhưng con nhỏ uống rất bạo.  Chẳng bao lâu mà nó làm sạch 3 cốc lớn.  Và khi men rượu đã phừng phừng, cặp môi nó càng trở nên ướt át, cặp mắt nó trở nên tình tứ, ngực nó phập phồng nhô lên lún xuống coi dâm đãng không chịu được…

Đầu Gấu nhìn nó và lại cảm thấy lòng mình như bị ai đâm một nhát dao.  Giết em thì dễ rồi, nhưng không còn em trên cõi đời này thì làm sao sống được.  Cặp vú đó, cặp môi đó, tìm được một người đàn bà như vậy không phải là chuyện dễ dàng.  Mà không giết em, làm sao trừng phạt được cái tội em dám qua mặt mình.  Xưa nay có ai dám qua mặt thằng Đầu Gấu này đâu.  Mà cái thứ đàn bà, hễ phản bội được một lần thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba…

Đầu Gấu móc cái đồng hồ quả lắc bằng vàng trong túi ra xem giờ rồi, gọi bồi tính tiền rồi nói với thằng đệ tử bạn của Nhện Vàng:

-Mày về toa trước đi, tao cần nhờ thằng Nhện Vàng một việc.

-Yes sir.

Đầu Gấu lại nói với con đào mình:

-Em về phòng chờ anh.

-Yes dear…  Đừng bắt em đợi lâu quá nhé…

Rồi con nhỏ ngữa mặt lên trời, cười hì hì, nói một câu làm mọi người sửng sờ:

-Rượu đang phừng phừng, làm tình nó mới hứng…

Đầu Gấu muốn tát cho con nhỏ một phát nhưng nhịn được.  Để về phòng rồi tính sau cũng còn kịp mà.

Con nhỏ nhún nhẩy bước đi, tiếng giầy gõ xuống sàn gỗ xe lửa nghe lộp cộp, nghe cũng… dâm đãng không chịu được.

Còn lại hai người, Đầu Gấu nói với thằng Nhện Vàng:

-Tao muốn nhờ mày một việc…

Nhện Vàng chẳng hề nghi ngờ gì cả:

-Đàn anh cứ nói…

-Đi với tao xuống cuối toa…

Hai người đứng lên bước ra.  Đầu Gấu xua tay nói:

-Mày đi trước…

Nhện Vàng tự nhiên cảm thấy lạnh toát cả người.  Đây là cái giác quan thứ sáu của con người khi tự nhiên cảm thấy có một điều gì nguy biến sắp xảy ra cho mình.  Những thằng giang hồ hảo hán cỡ như Nhện Vàng đã sống lâu năm bắn giết thiên hạ nên mới có được những cảm giác này.

Nó chần chừ chưa muốn bước ra, nhăn nhó nói:

-Xin đàn anh cứ tự nhiên đi trước, đàn em chẳng dám vô phép…

Đầu Gấu thò tay túm áo nó, đẩy nó lên trước, trợn mắt nói:

-Vô phép cái con mả mẹ mày, bước ra, đi trước đi…

Không thể từ chối, nó đành bước ra khỏi bàn, xoay người đi trước, Đầu Gấu bước theo.  Hai đứa ra khỏi tiệm ăn, bước sang toa hành khách.

Những toa xe lửa thời đó còn thô sơ, ngoại trừ những toa hành khách và phòng ăn là được nối với nhau bằng một cái cầu nhỏ, những toa khác, toa này nối qua toa kia không có hành lang, chỉ có mỗi toa một cánh cửa.  Muốn sang toa phải mở cửa rồi nhảy từ bên này sang bên kia.  Khoảng cách không xa lắm, nhưng khi xe lửa đang chạy, nhảy trật thì có thể bị ngã.  Bị ngã không có nghĩa là sẽ lọt xuống đất nhờ những thanh nối của hai toa xe.  Nhưng nếu không chụp kịp những thanh nối này thì có thể bị lọt xuống đất.  Lọt xuống đất cũng chưa chắc đã chết nếu lọt vào giữa hai hàng bánh xe sắt.  Chỉ cần nằm im chờ cho xe lửa chạy qua thì có thể đứng dậy được nếu không bị què tay hay gẫy chân.  Hoặc giả, nếu lọt ra ngoài hàng bánh xe thì cũng chưa chắc đã chết, vì không bị bánh xe lửa cán.  Nhưng nếu lọt trên đường bánh xe lửa thì bất cứ cái gì nằm trên con đường sắt, sẽ bị cắt đứt làm đôi nhẹ nhàng và ngọt lịm như một miếng bơ bị cắt bằng dao.  Nhẹ nhàng và ngọt lịm đến độ người đứng ngay phía trên cũng không hề nghe hay cảm thấy một chút gì.  Và xe lửa cũng không vì thế mà chậm đi một chút nào.  Xưa nay, sắt chặt thịt hay cán lên thịt thì cũng giống nhau thôi…

Đi đến cuối toa xe lửa, thằng Nhện Vàng dừng chân.  Đầu Gấu ra lệnh:

-Mở cửa ra…

Cái vấn đề ở đây là không phải ai cũng có quyền mở cửa toa để đi qua toa bên kia.  Chỉ có nhân viên của xe lửa mới có quyền làm chuyện này.  Mà không phải lúc nào muốn mở thì mở bởi vì vấn đề an ninh, chết người chư chơi.  Thêm vào đó, bên này mở cửa mà bên kia không mở thì làm sao đi qua toa bên kia được?

Thằng Nhện Vàng khựng người lại, chưa biết phải làm gì thì Đầu Gấu đã thò tay ra phía trước, xoay nắm cửa và kéo mạnh một phát.

Cánh cửa vừa mở vào phía trong thì một cơn gió lốc ùa vào trong toa.  Xe lửa thời có chạy chậm, chỉ có 30 dặm một giờ thôi nhưng gió của 30 dặm là một cơn gió mạnh…

Nhện Vàng chưa kịp làm gì thì từ phía sau lưng, Đầu Gấu đã ôm nó cứng trong tay như một cái gọng kềm bằng sắt, nhấc bổng nó lên, bước thêm một bước tới ngay cửa và quẳng nó xuống vùng bóng tối trước mặt ở phía bên ngoài nghe đến rầm một phát.

Sau tiếng rầm là một tiếng thét thảm thiết của thằng Nhện Vàng, rồi tất cả chìm trong bóng tối.  Tiếng thét thảm thiết cũng chỉ kéo dài không tới một giây đồng hồ.  Sau đó chỉ còn là tiếng gió ào ào thổi trong đêm tối của một chuyến xe lửa chạy ở tốc độ 30 dặm một giờ.  Tiếng gió không lớn lắm, nhưng réo rít vì phải chui qua những toa xe lửa, quyện lẫn với tiếng bánh sắt nghiến trên đường rầy nghe rào rạo.  Một thứ âm thanh lạnh lùng nhứ tiếng vọng từ cõi địa ngục.  Thêm vào đó, tiếng thở phì phà của đầu máy xe lửa thỉnh thoảng chen vào…

Vồn là một thằng thợ giết người chuyên nghiệp, quẳng thằng kia ra khỏi xe lửa xong, nó chưa thèm quay đầu lại để chạy trốn khỏi cái chỗ vừa phạm tội ác mà lại đứng yên đó, chờ đợi một lúc.

Vài giây đồng hồ sau, khi không còn nghe gì cả, Đầu Gấu mới đóng cửa lại, bình thản quay lui.  Chẳng có một bóng người trong toa xe để có thể nhìn thấy tội ác của nó.  Đầu Gấu sửa lại quần áo cho ngay ngắn chỉnh tề rồi tà tà bước trở về toa phòng ngủ của mình…

Trong cuộc đời này, có nhiều chuyện, mình tưởng như vậy nhưng chuyện xảy ra thì nó… chưa chắc đã là như vậy…

Nhện Vàng bị tống ra ngoài, đập đầu vào toa xe lửa đối diện, kêu thét lên một tiếng.  Lực đẩy của thằng Đầu Gấu mạnh quá, nó bị bắn vào toa xe lửa và dội ngược lại, thân mình nó rớt xuống theo chiều nghiêng, ngực và đầu lại đập vào mấy cái trục sắt nối giữa hai toa xe lửa.  Cú đập này mạnh lắm, làm cho nó bất tỉnh nhân sự, chẳng còn biết gì nữa…

Thân thể nó bị lăn sang một bên, cả thân người rơi xuống con đường sắt với những bánh xe sắt ghiến đường rầy kêu kin kít...

Nhưng số nó chưa bị xe lửa cán…

Lúc nó bị bất tỉnh và lăn sang một bên, một cánh tay của nó, cánh tay trái, vô tình lọt xuống một khe hở của hai thanh sắt…

Khi thân hình nó rớt gần chạm đất, cánh tay kẹt giữa hai thanh sắt giữ nó lại, kéo nó tòn ten, chân chạm vào đường rầy xe lửa chỉ cách cái bánh xe lửa đầu tiên vài tấc.  Sức nặng của thân thể bị giữ bởi cánh tay nên xương cánh tay nó bị bẻ gẫy nghe đến cờ rắc một tiếng.  Chính cái cánh tay bị gẫy này đã cứu sống nó vì nó đã kéo thằng Nhện Vàng ra khỏi cơn hôn mê.  Nhện Vàng rú lên một tiếng…

Rú vừa xong thì Nhện Vàng cũng nhận ra chuyện gì đã xảy ra cho mình. Cánh tay bị gẫy làm đôi, một nửa nằm giữa hai thanh sắt, một nửa lòng thòng phía bên ngoài, kéo lên cái thân xác thằng Nhện Vàng lê lết trên mặt đất, chân nó chạm trên đường rầy xe lửa…

Nhện Vàng biết, muốn thoát khỏi chỗ này thì nó phải rút được cánh tay trái ra.  Chuyện nhỏ.  Dù đau nhức lắm nhưng nó cũng dùng cánh tay phải còn lại dơ lên cao, toan bám vào thanh sắt tàu để kéo người mình lên để rút tay ra.

Nhưng tay phải của nó chỉ bám được vào … gió.  Cánh tay trái đã gẫy làm đôi nhờ da cánh tay làm một khúc nối nên còn giữ được thân xác nó treo tòn ten.  Với tay phải lên một hai lần nhưng không bám được gì, trong khi đó, da cánh tay trái của nó càng lúc càng bị kéo mỏng ra, dài hơn.  Nó biết, nếu da cánh tay kéo dài một chút nữa thì chân nó sẽ chạm vào bánh xe sắt đang nghiến ken két dưới chân.  Chỉ cần cái bánh sắt liếm được một chút vãi quần hay giày của nó thì nó sẽ bị kéo xuống và bị bánh xe lửa cắt làm đôi.

Thằng Nhện Vàng có một quyết định rất mau.  Muốn thoát ra khỏi đây thì phải chặt đứt cánh tay của mình…

Nghĩ là làm liền.  Chẳng thà làm một thằng cụt tay mà còn sống hơn là làm cái xác chết có hai tay.  Nó thò tay vào túi, móc con dao nhỏ trong túi ra, dùng răng cắn rồi kéo lưỡi dao ra.  Sau đó, nó hít mạnh một tiếng rồi đưa con dao lên cắt vào phần da không còn xương của cánh tay mình.  Trời tối đen như mực, nhưng tay phải tìm ra tay trái chẳng có gì khó.  Nó lựa một chỗ da xa bắp thịt mình nhất, thò tay cắt thật mạnh.  Một lần kéo xuống rồi đưa lên.  Nó không thấy đau nhưng cánh tay vẫn không chịu đứt giùm cho.  Lại nghiến răng và lại đẩy mạnh con dao hơn nữa, kéo lên kéo xuống mấy lần…

Sau mấy lần, Nhện Vàng cảm thấy mình càng lúc càng rơi xuống thấp hơn, đế giày nó chạm con con đường sắt kêu rẹt rẹt và bắt đầu có mùi khét.  Mùi khét của đế giày da khi phải mài vào con đường sắt ở tốc độ 30 dặm một giờ…

Như thế là gần đứt cánh tay rồi.  Nó nghiến răng cứa mạnh thêm một đường nữa và khi cảm thấy thân thể mình bắt đầu được tách ra, Nhện Vàng co giò đạp thật mạnh xuống đất.  Cú đạp đúng lúc đẩy nó ra khỏi đường rầy xe lửa…

Nó lăn đi cả chục vòng theo hướng tiến của xe lửa rồi nằm bất động trên một lùm cây…

Mãi cho đến lúc đó, Nhện Vàng mớ biết mình còn sống được.  Nó nằm một lúc để lấy lại hồn xác rồi ngất đi…

Trong khi đó, trên toa xe lửa, thằng Đầu Gấu trở về toa phòng ngủ của mình.  Con đào nó nhào ra, ôm cứng lấy nó, thân thể không có một mảnh vãi nào, vú và mông và môi phủ lấp tấm thân vạm vỡ to lớn của thằng Đầu Gấu…

Sau khi ném thằng Nhện Vàng ra khỏi xe lửa xong, Đầu Gấu vẫn chưa quyết định được là có cần phải giết con đào mình hay không.  Giết ai thì dễ nhưng phải ra tay giết một người đàn bà đầu ấp tay gối của mình thì không dễ chút nào.  Nó nửa muốn giết, nửa thì không.  Nhưng khi bước vào phòng, nhìn thấy thân thể hấp dẫn của con nhỏ thì ý tưởng giết người của nó biến mất tiêu liền.  Chuyện giết hay không có thể tính sau, nhưng chuyện bây giờ là phải làm tình với em một phát cái đã.  Thế là Đầu Gấu ôm cứng lấy con nhỏ, quẳng nó lên giường.  Hai đứa làm tình ngon lành…

Đàn ông là một sinh vật có một cách suy nghĩ hơi kỳ lạ.  Kỳ lạ như thế nào?  Kỳ lạ ở chỗ, trước khi được thỏa mãn dục tình thì sự suy nghĩ nó như vầy, như vầy.  Nhưng sau khi đã được thỏa mãn, sự suy nghĩ nó lại trở nên khác hẳn.  Có nhiều khi, thay đổi luôn 180 độ…

Trước khi làm tình, thằng Đầu Gấu chưa muốn giết em bởi vì nó sợ, nếu em chết thì lấy ai làm tình đây.  Nhưng sau khi đã thỏa mãn rồi, thì nó lại quyết định giết em.  Cái đồ lăng loàn bội phản, giết cho chết đi chứ để làm gì?

Quyết định như thế, làm tình xong, đã được thỏa mãn rồi, sung sướng hả hê rồi, Đầu Gấu ngồi lên giường, châm lửa một điếu xì gà.  Nó ra lệnh:

-Xuống mở cửa sổ ra cho đỡ khói thuốc…

Con nhỏ, vẫn còn trần truồng, đang còn nằm mơ mơ màng màng để tận hưởng sự khoái lạc chưa chịu tan trong người, quay sang làm thêm một ngụm rượu rồi mới tà tà bước xuống giường.  Nó vừa bước xuống thì thằng Đầu Gấu cũng bước xuống theo, rất nhẹ nhàng, rất bí mật.  Con nhỏ không hề hay biết…

Khi con nhỏ hơi cúi người đưa hay tay nâng cửa sổ kéo lên.  Đầu Gấu đã tiến tới, đứng ngay phía sau, chờ đợi…

Khi cánh cửa vừa được con nhỏ kéo lên thì Đầu Gấu từ phía sau, đã thò tay ôm ngang hông con nhỏ, nhấc bỗng nó lên rồi đẩy một phát thật mạnh, quẳng con nhỏ ra ngoài…

Lại cũng nghe một tiếng thét hãi hùng như tiếng thét của thằng Nhện Vàng lúc nãy.  Con đĩ khốn nạn đã chìm trong bóng tối…

Đầu Gấu đóng cửa sổ lại, bước lui và leo lên giường như không có chuyện gì xảy ra…

Sáng hôm sau, thức giấc, nhìn sang bên cạnh, chẳng thấy con bồ của mình đâu thì Đầu Gấu lại đâm ra hối hận.  Mới đầu là hối hận nhưng lần lần thì trở thành một cái gì nặng hơn là hối hận.  Nó tự sỉ vả mình, đấm vào mặt mình cho đến lúc mặt mày sưng vếu lên.  Rồi nó chụp cái sú chiêng của con đào còn ở trên giường, ụp vào mặt, khóc hu hu như một đứa con nít…

Khóc chán, nó lại bước xuống giường, mở cái cửa sổ mà nó đã quẳng con đào mình ra ngoài tối hôm qua, thò đầu nhìn ra ngoài, nhìn ngang nhìn dọc, hy vọng nhìn thấy con nhỏ còn nằm đâu đó ở bên ngoài…

Làm gì có chuyện đó…

Nó lại quay trở vào, ngồi bệt xuống thềm nhà và tiếp tục khóc lóc thảm thiết.  Đến một lúc nào đó, ngửa mặt nhìn lên giường, nhìn thấy mớ quần áo lót, xú chiêng và sì líp của con nhỏ treo đầy trong phòng, nó đứng dậy, nhặt từng cái một rồi ném hết ra ngoài cửa sổ…  Tới những chiếc giày, dép của con nhỏ nó cũng quẳng luôn…

Rồi lại uống rượu, rồi lại khóc, rồi lại uống rượu, như một thằng khùng…

Cứ như thế, mãi cho đến gần trưa, tự dưng nó nghe tiếng gõ cửa phòng.  Lúc này Đầu Gấu đã hơi xỉn rồi, khệnh khạng bước ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở, thằng đệ tử hỏi liền:

-Anh Nhện Vàng đâu rồi, sáng nay ngủ dậy không thấy ảnh.

-Vào đây, mình nói chuyện…

Thằng đệ tử bước vào, nhìn quanh một vòng, cũng chẳng thấy con đào của xếp đâu, hỏi luôn:

-Con bồ của xếp đâu rồi?

Đầu Gấu đóng cửa lại, khóa luôn rồi mới lắc đầu, hỏi lại một câu:

-Mày có muốn uống gì không?  Làm một ly huýt ky với tao nhé?

-Không.  Nhưng anh Nhện Vàng đâu rồi?  Tối qua tôi về phòng thì ổng còn ngồi với xếp mà?

Đầu Gấu nhăn mặt lại.  Đù mẹ thằng này lại tới số chết rồi.  Mình mới quẳng hai mạng ra ngoài xe lửa, chắc phải quẳng thêm thằng khốn nạn này luôn.  Nó hỏi, giọng gay gắt:

-Đù mẹ, sao mày thắc mắc làm gì vậy?

-Ủa, hai người cùng mất tích một lúc, không thắc mắc làm sao được xếp?

Đúng là cái thằng tới số chết.  Đầu Gấu rót một ly rượu đưa cho nó, không dấu được sự bực tức:

-Đù mẹ uống đi.

Thằng đàn em cầm ly rượu, nhưng uống thì không.  Lại hỏi:

-Anh Nhện Vàng đâu rồi.

Đầu Gấu nhăn mặt lại:

-Thằng Nhện Vàng và con đào của tao đã bỏ đi mất tiêu từ tối hôm qua…

Thằng đệ tử lắc đầu nói liền:

-Vô lý, xe lửa đang chạy như thế này, chúng nó trốn đi đâu?

Đầu Gấu chỉ vào cánh cửa sổ phòng vẫn đang còn mở, gió thổi qua nghe ào ào:

-Mày tới cửa sổ nhìn xem, có thể chúng nó trốn đâu ngoài đó…

Thằng đệ tử nhìn ra cửa sổ, nói:

-Vô lý, xe lửa đang chạy rầm rầm, ai mà trốn ra ngoài đó được…

Đến lúc này thì Đầu Gấu không còn nhịn được nữa.  Nó nhào tới, ôm cứng thằng đàn em của mình, nhấc bổng nó lên như đã nhấc bổng thằng Nhện Vàng, chạy mấy bước tới cửa sổ rồi quẳng nó ra ngoài…

Lại một tiếng thét nghe thê thảm rồi mất hút trong tiếng gió ào ào của một chuyến xe lửa ở tốc độ 30 dặm một giờ…

Giết xong một lúc 3 mạng người, Đầu Gấu leo lên giường, tiếp tục ngủ…

Hai ngày sau, Tom Fargo dắt theo 3 con ngựa chờ ở bến xe lửa…

Từ đàng xa, Tom đã nhìn thấy thằng Đầu Gấu.  Nó gật đầu tỏ vẻ hài lòng vì chúng nó vốn quen biết nhau từ những ngày còn ở New-York…

Trường Sơn Lê Xuân Nhị  

Phần 1 link

 https://sinhhoatnkt.blogspot.com/2024/06/ban-cham-thi-chet-phan-1-truong-son-le.html

No comments:

Post a Comment